Chap 33: Động lòng

***

Chấn Hy  ngồi trong phòng, không hiểu tiểu huynh đệ Hàn Sở của mình làm gì mà mới sáng ra đã ra ngoài rồi. 

” Không phải tới nói lời chia tay với vị cô nương hôm qua đệ ấy kể chứ?”

– Ăn trộm, bắt lấy nó…

Chấn Hy còn đang mải suy nghĩ thì bỗng giật mình bởi tiếng kêu trộm, dù nhỏ nhưng vẫn đủ nghe. Anh ngó đầu qua cửa sổ nhìn xuống đường, phía đằng xa kia quả là điều anh không mong muốn. Kẻ trộm ấy chính là Sở Sở…

… Cạch…

Tiếng cửa mở ra, Sở Sở chạy vào, trên tay là túi tiền vừa lấy được.

– Sao đệ lại thế nữa rồi?_ Chấn Hy quay ra.

– Tôi sắp rời khỏi đây rồi, tính thôi thì kiếm nốt cho mấy đứa trẻ ăn mày ở nơi đây. Ai dè gặp xui không để ý, đúng lúc hai tên nha sai đi qua._ Cô nói, giọng có phần bức xúc.

Chấn Hy vẫn cho là không nên.

– Đệ có thể nói ta đưa ngân lượng cho mà.

Sở Sở lắc đầu, vành môi lại cong lên.

– Tôi biết huynh giàu có nhưng cứ lấy của huynh mãi thì ngại lắm. Mà thôi, nãy mấy tên nha sai đuổi, chắc chúng sắp tới đây kiểm tra rồi đấy. Huynh đứng đây có gì đối phó tạm nếu họ đến, tôi đi làm cái này một chút, huynh nhớ đừng có quay mặt lại nếu tôi không bảo, cũng đừng để cho họ ngó đầu vào trong.

– Đệ tính làm gì? Nếu muốn trốn phải ra ngoài chứ?

– Huynh cứ đứng đó đi._ Sở Sở hơi bực khi thấy Chấn Hy cứ quay mặt lại.

Chấn Hy không hiểu gì xong cũng làm theo. Thật anh không hiểu vị tiểu huynh đệ của mình tính làm gì mà không muốn mình nhìn.

… Cốc…cốc…cốc…

– Mau mở cửa ra, ta là nha sai đây.

Chấn Hy vừa mở cửa, ngay lập tức đã thấy ông chủ khách điếm chỉ vào mình.

– Đúng rồi, tên trộm ấy trọ ở phòng này cùng với người này.

Tên sai nha trừng mắt nhìn sang Chấn Hy, giọng cấc lấc:

– Mau tránh ra để ta vào bắt tên trộm. Tên ấy chán sống rồi nên mới dám trộm tiền của tiền lão gia._ Hắn lại định tông cửa xông vào.

Chấn Hy đứng chặn lại.

– Trong này không có tên trộm nào cả.

– Ngươi định bao che cho hắn, tính kéo dài thời gian để hắn tìm cách trốn sao? Bọn ta rõ ràng đã thấy hắn chạy vào khách điếm này. Ông chủ đây cũng làm chứng. Vả lại bọn ta đã cho ngươi đứng sẵn dưới cửa sổ phòng này, hắn mà nhảy xuống sẽ bị tóm ngay tức khắc. Khôn hồn thì mang hắn ra đây, ta sẽ không vu ngươi tội đồng phạm.

– Không._ Chấn Hy nói, giọng cương quyết. Anh định lấy một thứ gì đó trong người ra. Vào giờ phút này, nếu anh không ra mặt, tiểu đệ kết nghĩa của anh chắc chắn sẽ gặp nạn.

Nhưng anh còn chưa kịp đưa thứ kia ra thì từ sau lưng anh đã có giọng nói phát ra.

– Ai nói chuyện om xòm vậy? Không để người ta ngủ sao?_ Sở Sở tiến lại, vờ dụi mắt như người mới ngủ dậy.

– Tôi nói đúng mà, trong phòng còn có người._ Chủ khách điếm nói như reo.

– Mau tránh ra._ Tên sai nha được thể quát lớn.

” Sao lại lên tiếng chứ?”_ Chấn Hy bất an quay lại, đúng lúc tên sai nha cũng đã xông được vào. 

Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của mọi người, Sở Sở giờ đang trong bộ dạng nữ nhi, còn là một nữ nhi xinh đẹp. Mái tóc chỉ vấn hờ hững do không đủ thời gian. Dù gì cũng giả bộ mới ngủ dậy nên đâu cần trang điểm cầu kì. Còn bộ y phục, là đồ cung nữ do Tiểu Tiêu Tử tiện tay cho vào chứ thực chất cô cũng đâu có đồ nữ nhi.

Chạy tới bên Chấn Hy trong khi anh còn chưa kị định thần, cô giả vờ hờn trách:

– Tướng công, chàng làm gì để nha sai tới cả đây, phá vỡ giấc ngủ của người ta vậy?

– Sao lại là nữ nhân? Ngươi nói tên nam nhân đó trọ ở đây cơ mà._ Tên sai nha quay sang ông chủ, giọng tức tối.

Chủ quán bị nạt, giọng run run vì sợ hãi:

– Tôi… không biết… rõ ràng là vậy mà?

– Họ đang nói gì vậy?_ Sở Sở vờ không hiểu.

Vẫn giọng nói này. Chấn Hy giờ mới hiểu vị tiểu huynh đệ của mình cải trang thành nữ nhân để qua mặt sai nha. Muốn để giống thật, anh lại ôm Sở Sở vào lòng, vờ dỗ dành.

– Xin lỗi thê tử, tại mấy người này nghi ngờ có kẻ trộm trong phòng nên muốn vào lục soát. Ta đã nói là không có rồi nhưng họ không chịu nghe. Vậy nên đã làm nàng tỉnh giấc.

Sở Sở không ngờ mình bị ôm lấy thì bất giác đỏ mặt, giọng lúng túng.

– Sao lại làm vậy, người ta nhìn cho kìa.

Lại quay ra tên sai nha.

– Phòng này không lớn, quan sai muốn tìm thì cứ tìm nhưng tôi chắc là không có đâu.

Tên quan sai thấy hai người quả là một đôi phu phụ mới quay ra trách móc chủ quán và xin lỗi vì đã làm phiền. Chúng đi rồi mà cánh tay của Chấn Hy vẫn chưa chịu buông ra. Sở Sở bất quá phải gắt lên.

– Huynh sao còn chưa bỏ tay ra? Định ôm người ta tới bao giờ?

Chấn Hy luống cuống bỏ tay ra. Vội nói mấy lời để át đi khuôn mặt đang đỏ bừng của anh.
– Quả thật đệ giả nữ nhân thật giống. Lại rất xinh đẹp. Còn làm ta suýt chút nữa thì nhầm.

– Vậy sao? Tôi đâu thấy mình đẹp chỗ nào?_ Sở Sở hơi nghiêng đầu soi xét lại mình nói.

– Thôi được rồi, đệ mau thay lại đồ ra đi. Dù gì cũng là nam nhân, giả nữ như vậy không phải rất kì sao?


Chấn Hy thực chất là sợ nếu cứ nhìn vị huynh đệ của mình trong bộ dạng này, không khéo anh sẽ lại nhầm tưởng và nảy sinh tình cảm không đúng với tiểu huynh đệ của mình mất.

Sở Sở dửng dưng như mọi chuyện là vốn lẽ. Không nhận ra khuôn mặt người huynh đệ kết nghĩa của mình không những không thuyên giảm mà ngày càng đỏ.

– Huynh phải ra ngoài thì tôi mới thay đồ được chứ?

– Chúng ta đều là nam nhân với nhau mà đệ còn phải ngại sao? Đệ nhiều lúc cứ như nữ nhân thật vậy._ Chấn Hy muốn có thể nhìn thân thể nam nhân thật sự của Sở Sở để thôi trong đầu nảy sinh những thứ điên rồ.

1233530_574329965962671_1778442916_n

Sở sở dù gì cũng quyết định nốt ngày hôm nay là trở về. Cũng không muốn gạt người huynh đệ của mình thêm nữa, giọng bình than, cô nói:

– Huynh nghĩ tôi đang giả nữ sao?

– Không phải vậy sao?_ Chấn Hy không hiểu.

– Tôi nói thật cho huynh biết. Tôi không phải nam giả nữ. Đây là hình dạng thật của tôi, vốn từ đầu đã là nữ cải nam trang. Tên Hàn Sở Sở chứ không phải Hàn Sở.

– Hả?_ Chấn Hy bật máu mũi. Cô thật là nữ nhân. Anh là vừa thực sự ôm một nữ nhân.