Chap 3: Hiến thân mong được phu quân.

***

Nữ tỳ mới tên Tiểu Thương thay Kim Trang đã chết dẫn lối Chí Viên vào trong điện, chờ diện kiện công chúa. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này An Ninh không ra mặt luôn mà phải chờ tới khi cung tỳ trang điểm cặn kẽ cho khuôn trăng nghiêng nước nghiêng thành của mình, nàng mới e thẹn bước ra.

– Xin chào người có lòng._ Giọng nàng như oanh vàng cất lên, không quên một tay đưa khăn lụa che mặt ra dáng yêu kiều.

Chí Viễn đang hành lễ, cúi đâu. Nghe giọng người đẹp thì vô cùng ngạc nhiên, hí hửng ngẩng đầu lên.

– Thật tài quá. Sao công chúa biết ta đây có lòng?

– Vậy là…_ An Ninh không hiểu.

Nàng chưa kịp nói hết lời, Viễn đã lại tiếp:

– Ta quả thật hành nghề buôn bán lòng lợn đã 5 năm nay. Nếu công chúa thích, ta có thể tặng nàng dăm chục bộ lòng, không lấy tiền tiền.

An Ninh ngỡ ngàng, vốn muốn nói nam nhân này thật có lòng tới cầu thân mình, ai ngờ chàng lại hiểu ra như vậy. Cũng chẳng sao, thế sẽ như nàng và chàng có duyên nên đoán ra được ngành nghề của chàng. Nàng khoái chí đỏ mặt với suy nghĩ của mình, khăn lụa còn chưa buông xuống.

Trái tim An Ninh lại rung động, nhìn kĩ thì Chí Viễn cũng chẳng thua kém Tiểu Du là mấy. Khuôn mặt cũng ưa nhìn, thân hình vạm vỡ đúng chất đồ tể. Không biết vô tình hay cố ý mà cổ áo chàng lới lỏng, phanh rộng, để lộ bộ ngực trần săn chắc khiến cả cơ thể nàng dao động, đứng ngồi không yên.

– Chàng quả thật là đức lang quân bấy lâu thiếp tìm kiếm._ An Ninh cúi đầu, ánh mắt e lệ nhìn lên xem phản ứng của Chí Viễn.

Viễn cười, để lộ một bộ răng toàn lợi. Mới chỉ nói tặng công chúa lòng “free” thôi, vậy mà nàng đã xiêu lòng vì chàng. Chắc hẳn công chúa mê món lòng lợn lắm. Nhìn một lượt thì công chúa chẳng khác chi đóa hoa xinh đẹp. Thân hình nàng gợi cảm, lả lơi mời gọi, vận xiêm y lam ngọc với phần cổ áo hơi trễ, đập vào mắt chàng là cả tòa thiên thai. Duy chỉ có khuôn mặt là chàng chưa được chiêm ngưỡng bởi nãy giờ nàng hết che lại cúi, thật khiến chàng hiếu kì muốn biết.

– Công chúa, nàng có thê ngẩng đầu lên cho ta được diện kiến dung nhan được không?_ Chí Viên cất giọng.

– Hả!_ An Ninh giật mình.

Thật chẳng hiểu sao cứ phải cần biết mặt mũi chứ? “Tắt đèn” đi thì ai cũng như ai hết mà. Với lại nàng cũng ” màu mỡ” lắm chứ bộ. An Ninh ậm ừ. Chẳng để tâm nữa, vàng thật không sợ lửa, nàng từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh nhìn Viễn.

Viễn tròn to con mắt trên gương mặt thảng thốt. Vẫn giữ nguyên vị nụ cười trên mặt. An Ninh không hiểu còn cho là chàng đang si mê ngắm nhìn mình, toe toét cười đáp lại, hỏi:

– Sao? Chàng thấy thiếp rất đẹp đúng không?

Viễn cố gắng lắm mới thốt được lên lời:

– Phải… Phải… Rất … Đ…

Nói rồi lăn quay ra ngất xỉu giữa điện.

***

Màn đêm buông xuống, sương dày giăng kín. Vất lắm Chí Viễn mới định thần được mà tỉnh dậy. Quả thật công chúa phải nói là rất ” xinh” tính từ cuối mà nói. Lần đầu tiên chàng bắt gặp một nữ nhân ma chê quỷ hờn như vậy, thật là mở rộng tầm mắt. Vốn bán hết lợn tính vào cung đổi đời, nhưng giờ đành chịu thôi, chàng có lẽ không kham nổi.

Chẳng để ý, trong bóng đêm đen tối, một thân ảnh nữ nhân từ lúc nào đã ở bên chàng.

– Ai đấy?_ Viễn giật mình lên tiếng.

– Là thiếp._ An Ninh nhỏ nhẹ.

Viễn cả kinh, choàng ngồi dậy, miệng lắp bắp:

– Công… công chúa… sao người lại ở đây…

An Ninh cười hí hí, vờ nũng nịu.

– Thật hư quá đi. Đây là phòng người ta, người ta không ở đây thì còn ở đâu nữa?

– Hả! Vậy… Vậy để ta đi…_ Viễn mặt tái mét, luống cuống bò khỏi giường.

Nhưng vì không gian tối đen nên An Ninh không thấy được những biểu hiện cảm xúc trên gương mặt của chàng, một mực cho là chàng ý nhị. Không để Viễn rời khỏi, An Ninh lại đưa tay kéo chàng lại vào giường, đè cho chàng nằm xuống mới cúi xuống thỏ thẻ.

– Chàng không phải cố kiềm chế nữa. Thiếp biết chàng muốn thiếp mà.

Nói xong dùng môi mình bít chặt lấy môi Viễn, không để chàng có thể mở miệng khước từ. Cùng vào đó, những ngón tay nàng lại tinh nghịch mơn trớn vùng ngực trần của Viễn. Dù lòng không muốn nhưng cơ thể chàng thực không thể cưỡng nổi sự kích thích. Vật kia dưới hạ thể chàng đã ngóc đầu lên từ lúc nào. Tới nước này thì đến đâu thì đến, Viễn không chịu nổi nữa. Xoay người một cái, hai người đã đổi vị trí cho nhau. Dùng đôi tay to lực lưỡng, Viễn thô bạo xé toạc mọi vật cản trên người nàng. Khi đã chạm tới da thịt, chàng ra sức xoa nắn đôi gò bồng.
– Thiếp… Biết chàng muốn thiếp mà…_ An Ninh thở gấp bên dưới Chí Viễn.

Đến đỉnh điểm, hai chân An Ninh tự động tách đôi, đồng thời nửa thân dưới rướn lên mời gọi. Viễn thuận tình đưa tới, chàng cứ tưởng nó sẽ bị chặn lại nhưng ai ngờ vật đó của chàng lại trôi tuột, ngập sâu một cách nhanh chóng.

” Đã xấu còn đĩ.”_ Chàng nghĩ.

Rồi ra sức đay nghiến, hì hục như kéo bễ trên thân thể của An Ninh.

Kể từ lúc này, Viễn coi nàng như loại gái làng chơi hư hỏng, thỏa mãn dục vọng trên thân thể nàng, để rồi đã rắp tâm sẵn, khi xong việc sẽ tìm cách bay hơi khỏi đây. Trong khi đó An Ninh vẫn đê mê trong nhục dục, cứ nghĩ rằng sau chuyện này, người phu quân này nàng sẽ nắm chắc trong tay bởi đã hiến dâng cho chàng. Có thể ngày đêm quấn quýt thân mật, ai biết chuyện vợ chồng lại dễ làm nàng say mê tới vậy.

– Thiếp yêu chàng._ Nàng hổn hển.