Chap 4: Thông gian với nô tài tập 2.
  

***


Sau khi hành xử cùng công chúa, chờ tới lúc nàng thiếp đi vì mệt, Viễn nhanh chóng chuồn ngay trong đêm. Vẫn không quên vơ vài món đồ có giá, gọi là vốn liếng để mở lại quán lòng lợn cũ.

An Ninh nửa đêm mới choàng tinh, tưởng rằng Chí Viễn còn bên cạnh nhưng quờ tay tìm kiếm mới biết là không phải vậy. Nghĩ chàng có lẽ đi giải quyết nỗi buồn nên nàng cứ nằm đấy, dạng háng mà chờ đợi. Một canh giờ, rồi hai canh giờ trôi qua nhưng hiển nhiên không thấy Chí Viễn có dấu hiệu trở lại. Nàng tức giận, nhận ra một lần nữa sau khi no xôi chán chè, mình lại bị bỏ rơi.

Nàng bực bội lôi hết đồ đạc trong phòng ra trút giận.

– Chơi ta cho chán chê rôi ruồng rẫy ư? Rõ ràng khen ta đẹp mà, sao lại… Tấm thân này của ta có gì không được sao?_ Nàng vừa đập phá, vừa lẩm bẩm.

Lại là An Lâm nghe thấy tiếng động, lo lắng châm đèn đi tới. Bóng đêm gặp ánh sáng, mọi thứ trong phòng dần hiện lên hết. Một đống hỗn độn những đồ bị đập phá, nằm ngổn ngang trong các góc phòng. Trên giường, dấu tích của cuộc mây mưa đã khô cong queo, tạo thành những vết ố lớn trên tấm nệm trắng. Xiêm y nữ nhân rách nát vo lại một cục nơi chân giường. Vậy là…

Đánh mắt sang phải một chút, An Lâm không dám nhìn tiếp mà ngay lập tức cụp mắt xuống. Vị công chúa của y lại là hiển hiện trong thân thể lõa lồ, không mảnh vải che thân. Hơn nữa, không phải y cố ý nhìn nhưng phần tóc tiên dưới hạ thân ấy, không hiểu sao lại dính bết thành một khối. Có lẽ trong lúc kích thích lên cao, ôn tuyền của nàng tuôn ra quá nhiều, lại kết hợp cùng tinh khí của Viễn đọng lại trên tóc tiên nên giờ khô lại thì thành ra thế.

An Ninh mặt đã trơ hơn, không còn ngượng ngập bởi không mặc gì trước mặt y. Có lẽ nhu cầu của nàng quá cao nên nếu đã có lần một thì hiển nhiên muốn thêm lần hai. Lúc nãy nàng nằm tênh hênh đợi Viễn trở lại cũng vì lý do này. Nhưng thật sự thì Viễn đi rồi, cũng thật đúng lúc An Lâm- tên nô tài vạm vỡ có vật đó thỏa mãn được nàng xuất hiện.

– Mau đóng cửa lại._ Nàng ra lệnh.

An Lâm còn đang mường tượng lại cảnh lần trước làm tình cùng công chúa, nghe gọi bất chợt thì giật mình. Y lũi cũi đi ra, tính đóng cửa lại thì An Ninh lớn tiếng:

– Ai nói ngươi ra. Ngươi vào đây, sau đó đóng cửa lại.

An Lâm mắt sáng như sao, ngẩng lên nhìn công chúa.

– Vậy là…

An Ninh nhướn mày nhìn y.

– Mau giấu cái mặt chối tỷ của ngươi đi đâu thì giấu đi. Ta chỉ muốn thấy phần dưới, còn phần trên đừng để ta nhìn thấy.

Rồi nhân lúc Lâm vừa cúi đầu xuống, nàng hùng hổ bước tới lột áo quần siđa của y ra. Nhìn vật đó của y 12 giờ, nàng cười híp mắt, giọng không còn giống ra lệnh nữa mà là giục giã.

– Mau, bế ta lên giường.

– Nhưng chẳng phải công chúa nói chỉ cho phép nô tài được một lần có người thôi sao? Nếu bây giờ làm vậy sẽ là lần thứ hai._ An Lâm mặc dù muốn lắm vẫn chưa dám động thủ. Nhìn thân thể mây mẩy kia làm sao y không muốn.

An Ninh chủ động ôm lấy thân hình bóng bẩy của y, áp đôi gò bồng vào mà thỏa mãn tạm thời trong lúc còn thúc giục tên nô tài.

– Đấy là ta nói ngươi, nhưng với vật ấy của ngươi thì lại khác, khi nào ta muốn cho thì ta cho.

– Nhưng…

– Đừng nhiều lời, mau bế ta lên giường mau, ta sắp không chịu nổi nữa rồi._ Đôi môi nàng hấp háy, miệng rên hừ hừ, cả thân hình rung lên lẩy bẩy.

Lâm lấy hết can đảm đưa một ngón tay rờ xuống nơi hạ thể nàng, quả thấy ôn tuyền đã ra dầm dề. Y hai tay bế bổng nàng lên, thuận tình mà đáp trả lòng nhiệt thành. Đôi gò bồng săn cứng, y cúi xuống bú nút, lại một tay mơn trớn nơi đường hầm bí mật. Mới đầu chỉ rên khẽ, sau An Ninh không chịu được nữa mà rên cuồng nhiệt hơn. Chỉ tác động bên ngoài là chưa đủ, nàng bắt đầu nói như van nài:

– An Lâm, ta xin ngươi, làm tới đi, ta không chịu nổi nữa rồi. Để cái đó của ngươi vào trong ta đi… xin ngươi… Ta… muốn…

Thật nhẹ nhàng, An Lâm đưa tới, nhưng mới chỉ tới nửa đường nàng đã rướn người lên thật cao, hích nhẹ một cú để nó vào hẳn bên trong. Lại nói mộng mị với nơi khoé miệng nước dãi chảy ròng ròng:

– Làm đi… Làm đi… Nhanh và mạnh vào… Ta muốn vật đó của ngươi.

Cả người An Lâm vã mồ hôi. Y đã theo ý công chúa, “ra vào” như điên rồi vậy mà chốc chốc nàng lại giục y nhanh mạnh nữa lên. Kể ra y cũng bền sức, làm nãy giờ mà vẫn chưa ra. Y yêu công chúa lâu lắm rồi, khi mà cả hai vẫn còn nhỏ xíu. Ngày xưa công chúa xinh lắm, bây giờ đỡ nhiều rồi.
Không hiểu sao khi tất cả ai cũng chỉ yêu công chúa bình thường, y lại yêu nàng một cách cuồng nhiệt. Nhưng y lại xấu xí, đâu dám mơ một người xinh đẹp như nàng. Cũng may vật đó của y không xấu, y cũng được thơm lây.

Nãy nhìn thấy nàng lõa lồ, y cứ tưởng đêm nay mỏi tay rồi. Nhưng không ngờ cứ như có phép màu vậy, nàng lại cho phép y làm chuyện đó. Đối với y điều ấy thật hạnh phúc biết mấy. 

Chỉ những lúc như vậy y với nàng mới có thể hòa làm một. Y muốn thế này mãi thôi.

Vất lắm, cuối cùng gồng mình lần cuối, y trút hết những sung sướng vào sâu nơi nàng. An Ninh thở không ra hơi, hai tay vẫn ôm chặt lưng y, hai chân lại tiện thể quặp chặt trên phần eo đùi y, như muốn hưởng trọn vẹn những gì y cho vào nàng. Vẫn cứ tư thế ấy, nàng và y ngủ thiếp đi.

Advertisements