Chap 8: Tiểu nhị Đông Phong quán.

***

Lý Dịch Trân sau khi rời khỏi hoàng cung thì vẫn giữ nguyên bộ dạng như vậy đến xin làm tiểu nhị cho một tửu lầu, thấy tướng tá nàng thật thà, họ liền chấp nhận nàng vào làm và cho nàng ở một phòng sau bếp.

Đông Phong quán bấy lâu đã nổi tiếng bởi món ăn ngon và thái độ phục vụ chu đáo. Hai thân ảnh một nam một nữ, người nam tướng mạo ưu tú xuất thần, người nữ đầy vẻ kiêu sa, lộng lậy. Hai người đi với nhau thật như kim đồng ngọc nữ giữa chốn nhân gian, khiến bao ánh mắt phải nhìn theo ngưỡng mộ.

– Lan nhi, tửu lầu này khá nổi tiếng, chúng ta vào đây nhé?_ Người nam nhân mỉm cười tình tứ nhìn người nữ nhân.

Lưu Ngọc Lan, nhị thiên kim của thái sư phủ, có đại tỷ là Lưu Như Liên, phi tử của hoàng thượng. Vốn Lưu thái sư là muốn đưa cả hai ái nữ của mình vào cung làm phi để củng cố thế lực nhưng không giống như tỷ mình, Lưu Ngọc Lan lại động lòng trước vị vương gia anh tuấn và dường như chàng cũng có ý với nàng vậy nên Lưu thái sư phải bằng lòng họ là một đôi.

Nghe chàng hỏi, Lưu Ngọc Lan vẻ mặt không cảm xúc, nói bằng giọng thờ ơ.

– Cũng được, tùy chàng.

Nam nhân không để ý vẻ mặt của nàng vẫn vui vẻ bước vào tửu lầu.

– Tiểu nhị, đem tất cả những món ngon nhất ở đây ra cho ta._ Chàng nói.

Ngọc Lan ngồi cạnh vẫn dửng dưng. Lúc đầu nàng thích chàng là bởi chàng tuấn tú, phong độ, lại không trăng hoa như hoàng huynh của mình nhưng hình như chàng quá bị động trong chuyện tình cảm. Không biết cách làm chiều lòng nữ nhân. Lâu dần cũng khiến nàng nhàm chán.

Đồ ăn được đưa tới cũng là lúc người nam nhân nhận ra vị tiểu nhị kia thật quen mặt.

– Cô…_ Chàng suýt nữa mà thốt lên lời. Nhưng nhanh chóng vị tiểu nhị kia đã ngăn chàng lại.

– Hai khách quan dùng ngon miệng._ Trân Trân lễ phép rời đi.

– Chàng quen tiểu nhị đó sao._ Ngọc Lan để ý thấy.

– À không._ Lâm Phiêu Mặc lúng túng. Chàng không ngờ lại gặp được phi tử của hoàng huynh mình tại đây. Quả thật như lời nàng nói, nàng đang tự kiếm sống bằng đôi tay của mình. Vậy mà chàng lúc đó có còn nghĩ có khi nào nàng lấy sắc đẹp…

Sau khi đưa Ngọc Lan về phủ thái sư rồi, Phiêu Mặc một lần nữa tới lại Đông Phong quán.

– Ông chủ, cho mượn tiểu nhị này một lát._ Chàng nói đồng thời đặt nén bạc trước mặt chủ tửu lầu.

Chủ tửu lầu mới đầu chưa biết nên làm sao, sau thấy ngân lượng thì vội vàng gật đầu đồng ý. Lâm Phiêu mặc chỉ chờ có thế liền cầm tay Trân Trân kéo đi. Khi tới nơi có thể nói chuyện, chàng buông tay Trân Trân ra.

– Ngài kéo tôi ra đây làm gì?_ Trân vẻ mặt khó hiểu hỏi.

– Cô có định sẽ trở lại hoàng cung chứ?_ Chàng không trả lời mà đương hỏi lại.

Trân Trân hơi nghiêng đầu, không hiểu là chàng đang có ý gì.

– Sao lại hỏi vậy chứ?

– Ta đã biết được hoàng thượng là thật lòng yêu cô. Giờ ngài ấy đang rất đau lòng, lại sắp công cáo tìm cô. Tôi mong cô có thể trở lại hoàng cung…

Trân Trân mới nghe có thế đã không thể nghe tiếp, vội ngắt lời:

– Tình cảm là phải từ hai phía. Đâu thể chỉ vì hắn yêu tôi mà tôi phải trở lại đó được.

– Nhưng ở trong cung cô sẽ được sống một cuộc sống sung sướng, không phải vất vả như bây giờ.

Trân Trân cười nhạt. Đúng là người cổ đại, nghĩ cái gì cũng thật dễ dàng.

– Tôi xin lỗi. Nhưng chỉ ở đây tôi mới thấy tôi thực sự là con người chứ không phải trò vui cho kẻ khác. Ngài hãy cố khuyên hắn đi. Tôi cho dù phải chết cũng sẽ không quay về đâu.

Nàng toan bước đi, nhưng rồi lại quay lại.

– À phải rồi, ngài đã giúp tôi, tôi nghĩ mình cũng nên phải trả ơn ngài.

– Trả ơn?

Trân Trân vẻ mặt rất tự tin nói:

– Tiểu thư đó là ý trung nhân của ngài đúng không? Hình như quan hệ hai người đang không được tốt lắm.

Chàng thoáng ngạc nhiên, không ngờ điều này lại dễ dàng bị nhìn ra.

– Phải rồi, trước đây vốn rất tốt, nhưng không biết tại sao dạo này nàng ấy có vẻ lạnh nhạt với ta.

– Đó là vì ngài không biết cách làm vui lòng nữ nhân. Tôi biết điều này. Tôi sẽ giúp ngài, coi như là trả ơn. Nhưng ngài đừng bắt tôi trở lại hoàng cung.

Lâm Phiêu Mặc thoáng chút do dự nhưng rồi lại nghĩ có thể nàng sẽ giúp được thì sao? Dù gì chàng cũng tự nhận thấy mình không giỏi trong lĩnh vực tình cảm.

– Cũng được, để ta suy nghĩ.