Chap 9: Trả ơn (1)

***

Lâm Phiêu Mặc trở vào hoàng cung xem tình hình hoàng huynh mình. Vẫn vậy, Lâm Thiên Phi mặc dù có nghe khuyên của quan đại thần ăn uống xong dáng vẻ y vẫn tiều tuỵ đi trông thấy. Đã mấy hôm nay y từ bỏ sắc dục, không truyền ai hầu tẩm, cũng bởi y  biết trong lòng mình chỉ có Trân phi.

– Hoàng thượng, ngươi cứ như vậy hoài thật không tốt chút nào.

Lâm Thiên phi giọng âu sâu thiểu não:

– Đệ cứ thử ở vào hoàn cảnh của trẫm xem lúc đó đệ như thế nào.

Lâm Phiêu Mặc lắc đầu ngao ngán:

– Dù gì cũng chỉ là một nữ nhân. Hoàng thượng có nên quan trọng hóa vấn đề tới như vậy không. Quả thật nàng ta rất đẹp nhưng trên đời này đâu phải kiếm không ra ngươi đẹp hơn nàng ta. Hơn nữa biết đâu tình cảm kia của hoàng thượng chỉ là ngộ nhận nhất thời. Qua một thời gian sẽ dần nguôi ngoai.

Lâm Thiên Phi nghe rồi cười nhat. Dáng vẻ không đồng tình:

– Đê nói nghe thật dễ dàng. Thật sự thì trẫm cũng đâu thể điều khiển con tim mình. Trẫm đã cho dán cáo thị tìm người. Chắc là không lâu nữa sẽ tìm được nàng. Chỉ là trẫm vẫn không hiểu, nàng đã trốn ra khỏi cung bằng cách nào? Chắc chắn đã có người giúp đỡ. Trẫm mà biết là ai…

– Thôi hoàng thượng đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng tới long thể. Việc bây giờ là hoàng thượng hãy nên nghỉ ngơi. Thần xin phép cáo lui.

Lâm Phiêu Mặc lui ra, trong lòng chàng thừa biết dù cáo thị có được dán đi chăng nữa thì cũng không bao giờ tìm được người cần tìm nếu như nàng vẫn trong bộ dạng một nam nhân.

” Nàng ta thật thông minh. Ta có nên nhờ nàng ta giúp chuyện với Lan nhi?”_ Phiêu Mặc thoáng nghĩ.

Chàng cũng dã 26, cũng phải mau tìm vương phi cho mình. Nhưng với tình trạng này, nếu chàng ngỏ ý liệu Lưu Ngọc Lan có nhận lời? Dù gì cũng đã quen nhau được một năm, chàng nghĩ thời gian vậy là đủ để tiến tới rồi. Khẽ chép miệng, thôi thì vậy. Chàng sẽ nhờ Trân Trân xem sao. Vẻ mặt nàng cũng thật đáng tin cậy.

***

Lâm Phiêu Mặc lại tới Đông Phong quán nhưng ngó quanh chẳng thấy Trân Trân đâu liền hỏi chủ quán:

– Vị tiểu nhị hôm trước đâu rồi?

Ông chủ quán nhận ra người nam nhân hôm trước.

– Nhưng khách quan đây là gì của cậu ấy?

– Ta là bằng hữu._ Chàng không cần suy nghĩ trả lời ngay.

– Cậu ta đang ở dưới bếp._ Ông chỉ tay về phía bếp.

Lâm Phiêu Mặc nghe rồi đi thẳng xuống bếp.

– Sao ngài tới đây vậy?_ Trân Trân ngạc nhiên khi trông thấy Phiêu Mặc.

– Ta tới tìm cô vì chuyện hôm nọ, không phải cô nghĩ lại là không giúp được ta nữa đó chứ?

Trân Trân vội lắc đầu xua tay.

– Ấy, không phải, chỉ là việc giúp này cần khá nhiêu thời gian. Nhưng ngài xem, hiện giờ tôi đang là đầu bếp của Đông Phong Quán, đi lại không tiện.

Phiêu Mặc lấy làm thắc mắc:

– Sao cô đang là tiểu nhị mà lại chuyển sang làm đầu bếp?

– Mấy hôm trước đầu bếp của quán đột nhiên đổ bệnh, tôi xin được thử, ông chủ thấy đồ ăn tôi nấu ngon nên đồng ý để tôi làm đầu bếp cho quán. Giờ nếu xin ra ngoài chắc không được như lần trước đâu._ Trân Trân giải xen lân phần áy náy vì chẳng lấy đâu thời gian để giúp chàng như đã nói.

– Ta sẽ có cách, đi theo ta._ Phiêu Mặc giọng khẳng định.

Kéo Trân Trân tới trước mặt chủ tửu lầu, không để ông kịp đặt câu hỏi chàng đã hỏi luôn:

– Mỗi ngày tửu lầu này kiếm được bao nhiêu ngân lượng.

Chủ tửu lầu nét mặt khó hiểu lộ rõ nhưng vì thấy vẻ quyết đoán của người nam nhân đối diện nên cũng nhẩm tính.

– Khoảng 200…

Mới nghe có thế Phiêu Mặc lấy trong người ngân phiếu 500 lượng đặt lên bàn.

– Ta bao trọn chỗ này ngày hôm nay. Không cần ông phải làm gì cả. Ta chỉ cần mượn cậu ta. Vậy đủ chứ?

Không ngờ gặp khách sộp, chủ tửu lầu mất một lúc mới định thần, nhận vội tờ ngân phiếu, miệng cười toe.

– Đủ, đủ, tất nhiên là đủ.

Phiêu Mặc dẫn theo Trân Trân bỏ đi. Một người nam nhân đã nghe hết, từ trong đi ra.

– Vị khách đó thật kì lạ, chi trả một đống ngân lượng chỉ để mượn cậu đầu bếp._  Lãnh Phong, người cháu họ của chủ tửu lầu, cũng làm việc tại quán thấy lạ thì hỏi.

– Việc gì phải quan tâm. Chỉ cần biết người ta có nhiều ngân lượng vậy là được._ Chủ tửu lầu cười hả hê cất món tiền lớn vừa mới không dưng kiếm được đi.

***

– Ngài sao phải tốn ngân lượng quá vậy, người ta nói 200 thì đưa 200 là được rồi, việc gì phải đưa tới những 500?_ Trân Trân ái ngại vì mình mà Phiêu Mặc mất một món tiền lớn.
– Cô đang thấy xót cho ngân lượng của ta hay sao? Ta nghĩ chỉ thê tử mới hay quan tâm chuyện tiêu xài của tướng công mình.

– Tôi đâu phải có ý đó._ Trân Trân thanh minh.

Lâm Phiêu Mặc không làm khó nàng nữa, lại hỏi vào chuyện chính.

– Vậy bây giờ cô nói đi. Tính chuyện của ta như thế nào?

Trân Trân gật đầu ra chiều ngẫm nghĩ.

– Xem nào. Bây giờ ngài nói thử xem tiểu thư ấy thích những gì?

– Ta không biết._ Phiêu Mặc thẳng thắn.

Thật không hiểu chàng đang nói thật hay nói đùa, nữ nhân mình thương yêu vậy mà chàng chẳng biết nàng ta thích cái gì. Trân Trân nhướn mày, lại hỏi tiếp:

– Không hỏi chuyện đấy nữa. Vậy ngài có bao giờ tặng quà cho tiểu thư ấy không?

Lâm Phiêu Mặc chau mày. Thật chàng đang bị hỏi những việc mà chưa bao giờ để ý cũng như chưa bao giờ làm.

– Sao phải mua đồ tặng nàng ấy? Nàng ấy là thiên kim thái sư, đâu thiếu thứ gì đâu?

Trân Trân thở dài ngao ngán, nàng không ngờ nam nhân này lại ngốc nghếch tới vậy. Thật không như vẻ bề ngoài. Lại trái ngược với người huynh của mình một trời một vực.

– Ngài chưa từng tặng quà cho tiểu thư ấy? Tiểu thư ấy giận ngài là đúng rồi. Nữ nhân dù có đầy đủ mọi thứ vẫn muốn nhận được quà từ nam nhân mình yêu thương. Đó không là giá trị vật chất mà là giá trị về tinh thần.

Phiêu Mặc cười cười ra chiều đã hiểu.

– Thật sao? Thế mà ta không biết. Vậy cô nói ta nên mua thứ gì tặng cho nàng?

– Trâm đi, nữ nhân đều thích trâm hết. Thực ra là tôi đoán vậy._ Trân Trân nói.

Hai người dừng lại trước một tiệm kim hoàn.

– Cô thấy cái nào thì được?

Trân Trân nhìn một lượt rồi với tay nhặt lên cây trâm nàng cho là rất được. Vẻ mặt tươi cười nói với Phiêu Mặc.

– Cái này đi, tôi thấy cái này rất đẹp.

Phiêu Mặc không biết đang nghĩ gì đột nhiên quơ tay lấy bừa một chiếc trâm khác đưa ra.

– Ta quyết định rồi. Ta chọn cái này.

– Ờ, cái đó trông cũng đẹp._ Nàng bỏ cây trâm đương trong tay xuống.

Lâm Phiêu Mặc cầm thêm cả cây trâm đó lên rồi nói với ông chủ:

– Ta mua cả hai cây này.

– Ngài tặng cả hai cái đó sao?_ Trân Trân hỏi.

Phiêu Tường mỉm cười, đưa cây trâm vừa nãy vào tay nàng.

– Ta mua tặng cô. Coi như để trả ơn.

– Nhưng có thể tôi sẽ chẳng bao giờ cần dùng đến đâu._ Nàng xua tay không dám nhận.

Phiêu Mặc mở lòng bàn tay nàng ra đặt cây trâm vào giữa.

– Đâu thể nói trước được chuyện gì. Cô còn phải giúp ta tiếp, vậy nên cứ nhận đi.

Trân Trân không nghĩ ra lý do từ chối nên đành nhận lấy, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp. Người nam nhân này thật tử tế.

Advertisements