1378604_584574074938260_104996206_n
Chap 34: Huynh sẽ tìm được người tốt hơn.

***

Sở Sở ái ngại nhìn sắc mặt Chấn Hy đương biến đổi. Giờ thì đã chín đỏ như quả gấc.

– Huynh không phải kinh ngạc tới mức thế chứ?_ Cô hỏi.

Chấn Hy ngượng ngập cúi đầu, nếu cô là nữ nhân thì quả thật khi nãy anh đã làm điều thất lễ.

– Thật xin lỗi, ta đã thất lễ._ Chấn Hy nói.

Sở Sở xua tay, biết anh cũng không phải cố ý. Dù sao cô cũng đâu có mất mát gì.

– Không sao, tôi biết lúc đấy huynh làm vậy là vì tình thế bắt buộc, muốn cho sai nha không nghi ngờ. Vả lại lúc đó huynh cũng đâu biết thân phận tôi thực sự là nữ nhi.

– Nhưng sao đệ… À không… nàng lại nói ra? Nếu nàng cứ giấu thì ta cũng đâu biết… Nàng không sợ…

Sở Sở dường như đã nhận ra anh đang định nói gì. Cô ngay lập tức nói luôn.

– Khách điếm đã có phòng trống. Tôi định thuê phòng đó ở nốt ngày hôm nay rồi mai khởi hành trở quê sớm. Huynh không phải lo.

Cô quả thật là nữ nhân, đã vậy lại còn là người ngay từ lúc đầu đã chiếm được thiện cảm của anh. Ước muốn có một ý trung nhân như ý nguyện, anh còn tìm kiếm đâu xa? Lúng túng định mở lời nhưng hình như anh lại nhận ra điều bất thường nơi cô.

– Bộ y phục đó không phải y phục của cung nữ trong cung sao?

Sờ Sở tròn mắt ngạc nhiên, sao người nam nhân này lại nhìn ra được y phục cô đang mặc là của nữ tì trong cung. Chẳng lẽ có đặc điểm nhận dạng nào ư?

– Sao… Sao huynh biết?

Cô đã cho anh biết thân phận nữ nhi của mình, anh cũng chẳng ngại ngùng mà không nói ra sự thật anh là người như thế nào.

– Chẳng giấu gì, ta tính tới kinh thành là để vào trong cung…

Anh còn chưa nói hết đã bị cô chỉ điểm.

– Chẳng lẽ huynh là thái giám.

– Hả?_ Mặt Chấn Hy ngờ nghệch hẳn ra. Không hiểu anh đã làm gì để cô lại nghĩ mình là thái giám.

– À… Không… Xin lỗi… Tôi có tật thấy ai cũng nghĩ là thái giám…_ Sở Sở xấu mặt biết mình đã sai. Không hiểu sao cô lại thốt được câu đấy. Lần đầu tiên gặp anh ta cô cũng vậy. Khuôn mặt ấy lại bỗng chợt hiện lên trong đầu.

Sợ Sở Sở lại suy đoán lung tung, Chấn Hy mới một hơi nói hết.

– Ta là tới thăm hoàng huynh của mình chính là quốc vương đương triều. Thực ra thì ta chính là  Hy thân vương.

Sở Sở cả kinh, bất giác thốt lên.

– Sao cơ? Huynh là hoàng đệ của hắn.

– Nàng vừa nói…

Sở Sở vội chữa lời.

– À không, ý tôi là thật không ngờ huynh lại là hoàng đệ của quốc vương.

– Phải rồi, ta vẫn chưa hiểu tại sao nàng có y phục trong cung?_ Chấn Hy hỏi.

– Tôi là cung nữ trong cung nhưng vì ở trong đấy chán quá nên tôi trốn ra._ Sở Sở không để tâm, chỉ là cố gắng nói ra mấy cái có thể tin được. Cô đâu thể nào mà nói ra sự thật?

Chấn Hy không để ý, lại tin là thật. Nở một nụ cười, giọng anh điềm đạm cất lên.

– Nàng có muốn vào cung cùng ta không? Ta sẽ xin với quốc vương bỏ đi thân phận nữ tì của nàng. Nàng sẽ được coi nhu là vị khách mà đích thân ta mới đến hoàng cung?

Vừa mới thoát khỏi nơi đó, Sở Sở thật không bao giờ dám tưởng tượng là sẽ trở lại. Hơn thế nữa… Lắc đầu lia lịa, cô nói bằng giọng vô cùng cảm kích nhưng lại cương quyết từ chối lòng tốt của anh.

– Tôi rất cảm ơn, nhưng thực sự là tôi không thể trở lại hoàng cung, cũng như không bao giờ muốn trở lại nơi đấy.

Chấn Hy không hiểu xong vẫn tôn trọng ý kiến của cô. Vấn đề là hiện giờ tim anh đang đập rất nhanh. Anh bây giờ phải bắt đầu thế nào?

– Thôi tôi xuống nói với ông chủ thuê thêm một phòng đây. Mai tôi về sớm, sau hôm nay có duyên sẽ gặp lại._ Sở Sở cầm lấy tay nải của mình toan bước ra ngoài.

– Khoan đã._ Chấn Hy hít lấy hơi dài, cố lấy hết dũng khí mà gọi cô lại. Không như hoàng huynh mình, anh chưa từng ngỏ ý với nữ nhân nào.

– Chuyện gì nữa sao?

– Ta sẽ không tới hoàng cung mà trở về vương phủ của mình.

– Huynh nói với tôi chuyện đó làm gì?

– Thực ra… ta… ta… Nàng… hãy theo ta nhé… Trở thành… nữ chủ nhân của nơi đó…

– Hả?_ Sở Sở lại cả kinh, không biết có phải mình vừa nghe nhầm.

– Vương gia đang đùa tiểu nữ phải không? Xin lỗi nhưng không vui đâu. Thôi tôi đi đây.

Chấn Hy thực muốn cho cô biết là mình thật lòng. Kéo Sở Sở lại, ôm chặt vào lòng, anh nói:

– Ta thực là thật lòng. Ta thực không biết cách theo đuổi một nữ nhân. Nàng không biết khi biết nàng là nữ nhân ta thực sự đã rất vui. Ta là lần đầu tiên có tình cảm với một nữ nhân. Dù thời gian có ít ỏi nhưng ta biết tình cảm này không phải do nhất thời bộc phát. Ta biết mình không có quyền yêu cầu nàng theo ta. Ta chỉ là đang tỏ bày lòng mình. Mong nàng có thể cho ta một cơ hội.

Sở Sở nghe mà như đang bị sát muối vào tim vậy. Lần đầu tiên cô được một nam nhân tỏ tình. Nhưng trong hoàn cảnh này cô biết làm sao?
Nếu như cô không gặp người đó, cũng nếu như không xảy ra chuyện đó, có thể cô đã ngay lập tức mà gật đầu đồng ý. Một nam nhân tốt như vậy, đâu dễ gì mà tìm được? Nhưng thực tại là thực tại, sao có thể quay lại. Hơn nữa hai người còn là huynh đệ ruột với nhau… Sao đời cô lại bắt gặp những chuyện này chứ?

Cố nén nước mặt tủi hổ đang chực rơi xuống, cô dứt khoát đẩy mạnh anh ra, giọng lạnh lùng.

– Xin lỗi nhưng điều này là không thể.

– Tại sao?

– Huynh nhớ người nữ nhân tôi từng kể chứ? Đó chẳng phải ai khác mà chính là tôi. Huynh có thể chấp nhận sao?

– Ta…_ Chấn Hy y như vừa nghe sét đánh ngang tai. Là cô, người cô kể là bản thân cô?

Sở Sở cố nở một nụ cười đủ nhạt.

– Huynh sẽ tìm được người tốt hơn.