Chap 35: Trở lại quê hương.

*** 

Chấn Hy bần thần đứng chôn chân một chỗ. Là sự thật sao? Tất cả những gì anh vừa mới nghe là sự thật? Người nữ nhân anh yêu thích thật sự…

Không. Anh phải suy nghĩ, suy nghĩ thật kỹ. Đâu dễ gì tìm được người mình yêu thật lòng. Nhưng anh liệu có thể chấp nhận… Khi chính anh từng một mực nói không?

Đau đầu suy nghĩ cả ngày ngay cả ăn uống cũng không màng, Chấn Hy mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy cũng là lúc anh phát hiện đã sang ngày mới lúc nào không hay.

– Chẳng phải nàng ấy nói ngày hôm nay sẽ rời đi sao?_ Chấn Hy nhớ ra vội vã chạy đi tìm nàng.

– Ông chủ, người nữ nhân hôm qua ở cùng với tôi đã trả phòng chưa?_ Vì không biết cô thuê phòng nào, cũng không tiện gõ cửa từng phòng. Chấn Hy chỉ còn mỗi cách là xuống hỏi thẳng ông chủ.

Ông chủ kia vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy thái độ của Chấn Hy, xong vẫn điềm nhiên trả lời:

– Tôi tưởng hai người là phu thê? Thế nào mà hôm qua người nữ nhân ấy lại thuê phòng riêng, xong hôm nay đã trả phòng từ sớm rồi.

– Thật sao? Ông biết nàng ấy đi đâu không?_ Chấn Hy lòng nóng như lửa đốt.

– Kỳ lạ hai người là phu thê mà không biết sao? Sao lại hỏi tôi?

***

Sở Sở trở lại với vẻ tươi tỉnh như trước. Cô đã nghĩ kỹ rồi. Không việc gì phải đau buồn hay suy nghĩ vì bất cứ thứ gì. Tất cả đã là quá khứ rồi. Hãy để nó qua đi. Cô còn cả một tương lai phía trước phải hướng đến. Nữ nhân đâu phải là cần nam nhân mới có thể sống được. Cô sẽ sống một cuộc sống tiêu diêu tự tại của riêng cô.

Dù gì cũng không phải chỉ có một mình vậy nên Sở Sở đành phải tiếc rẻ thuê người đánh xe đưa mình về quê hương. Tất nhiên là sau khi ra khỏi khách điếm đó cô đã phải trở lại hình dạng một tên tiểu tử. Nữ nhân đi đường chẳng bao giờ là an toàn cả.

– Dừng lại chỗ này được rồi._ Cô nói với người đánh xe.

Đưa trả ngân lượng cho người đánh xe. Sở Sở bước xuống, vẻ mặt ung dung thư thái. Cô đã thực sự trở về quê hương. Thực không bao giờ muốn xa nơi này thêm lần nữa.

Vừa nhìn thấy Sở Sở, lũ trẻ hồi nào tưởng mình đang mơ, dụi dụi mắt mấy hồi mà vẫn trông thấy mới mừng rỡ biết là thật.

– Sở Sở tỷ._ Cả đám hét lên

– Lũ nhóc đáng ghét này._ Sở Sở chống tay bĩu môi nhìn chúng. Lũ trẻ bán bạn cầu vinh, vậy mà cô chẳng nỡ giận. Dù gì chúng vẫn chỉ là trẻ con thôi mà.

Lũ trẻ mếu máo, chạy suýt vấp té để tới bên Sở Sở, dường như chúng cũng nhớ cô nhiều lắm.

– Sở Sở tỷ, tỷ về rồi, thật hay quá.

– Tỷ sẽ không đi nữa phải không?

– Chúng đệ nhớ tỷ lắm…



Sở Sở xúc động, khoé mắt rưng rưng, dang rộng tay ôm chúng vào lòng.

– Ngoan nào. Đừng khóc nữa. Tỷ đã về đây rồi. Sẽ không đi đâu nữa đâu.

Bỗng một đứa trẻ không biết điều, đột nhiên lại hỏi cô một câu không nên hỏi:

– Phải rồi, thúc thúc lần trước dẫn tỷ đi đâu?

Nỗi lòng đang muốn giấu kín ngay lập tức lại bộc phát. Sống mũi cay cay. Phải rồi, không biết người đó có đang tìm cô không. Chắc là không đâu, dù gì cô cũng đâu phải là gì quan trọng. Nén tiếng thở dài, Sở Sở bình thản nói:

– Người đó đã chết rồi.

– A!_ Một đứa trẻ khác kêu lên.

Sở Sở giật mình quay ra.

– Sao vậy?

Thì ra cô bé tiểu Hà vô ý làm lật tay áo Sở Sở lại để ý thấy trên cánh tay cô là chi chít những vết thương nên hỏi:

– Sao Sở Sở tỷ bị thương nhiều vậy?

Sở Sở ngay lập tức kéo tay áo che vết thương đi, nét mặt thoáng bối rối.

– Chẳng có gì đâu, muội đừng để tâm.

Mặc dù nghe Sở Sở nói vậy nhưng trong lòng tiểu Hà lúc này đang suy nghĩ, thắc mắc, vẻ khó đăm đăm.

Advertisements