Chap 10: Trả ơn (2).

***

Hai người lại đi trên đường. Trân Trân tiếp tục hỏi Phiêu Mặc về những điều cơ bản nhất.

– Vậy ngài biết bây giờ tới tặng quà phải nói gì với tiểu thư ấy chứ?

Chàng tỉnh bơ còn tỏ ra không hiểu.

– Nói cái gì. Ta tưởng chỉ mang quà đến rồi nói “ta tặng nàng” vậy là xong chứ?

Trân Trân chán nản ra mặt, lại dè dặt:

– Ngài đừng giận nếu tôi nói ngài ngốc nhé. Ngoài được tướng mạo, ngoại hình thì ngài thật chẳng có gì để một nữ nhân mơ ước cả. Ít ra khi tặng quà nữ nhân mình thương ngài cũng phải nói những điều hoa lá chứ? Kiểu như ta thấy cây trâm này rất hợp với mái tóc của nàng chẳng hạn.

– Thật là phải nói như vậy sao?

– Đúng rồi, không nói thì làm sao người ta thấy được thành ý của ngài. Được rồi. Bước đầu chỉ như vậy thôi. Ngày mai kế hoạch là rủ tiểu thư ấy đi dã ngoại. Còn bây giờ ngài tới chỗ người ta tặng quà đi.

***

Qua ngày hôm sau, Lâm Phiêu Mặc vẻ mặt vui mừng tới tìm Trân Trân:

– Đúng thật là rất thành công, nàng ấy đã cười với ta. Cảm ơn cô. Vậy bước tiếp theo là gì.

– Thì cứ như kế hoạch đã định thôi. Hôm qua tôi chẳng bảo với ngài là đưa nàng ấy đi dã ngoại còn gì. Ngài đừng nói là những gì tôi nói hôm qua ngài đã quên hêt.

Lâm Phiêu Mặc lúng túng gãi đâu. Không ngờ một vương gia oai nghiêm là thế mà trong chuyện tình cảm lại không biết chút gì, ngay cả căn bản. Y như một đứa trẻ vậy.

– Xin lỗi, tại ta không để ý.

– Xin lỗi thì có ích gì. Việc cần làm bây giờ ngài phải mời nàng ta đi dã ngoại. Nữ nhân thì ai cũng mơ mộng. Ngài hãy đưa nàng đi ngắm cảnh sông nước, mây trời. Ngồi trên thuyền, ngài ngâm thơ đối vịnh tặng nàng. À! Điều cốt yêu là lúc nào cũng phải khen nàng đẹp. Nữ nhân rất thích được khen là đẹp.

– Cô rất đẹp._ Lâm Phiêu Mặc đột nhiên nói.

Trân Trân ngay lập tức hai má đỏ lựng lên, miệng lúng túng:

– Ngài vừa nói gì cơ?

Chàng ngay lập tức thản nhiên:

– Ta chỉ định thử nghiệm, ai ngờ đúng thật. Nhìn vẻ mặt cô cũng biết là đang rất vui.

Trân Trân hổ thẹn. Thì ra người ta chỉ là đang lấy nàng ra trêu đùa. Vậy mà nàng còn tưởng thật gì cơ chứ? Nàng là đang trả ơn. Trả ơn mau mau lên, nàng sẽ không gặp con người này nữa.

Phiêu Mặc thấy nàng đăm chiêu thì hỏi:

– Cô đang suy nghĩ gì sao?

Trân Trân giật mình quay ra:

– À không, ngài đã nhớ hết mọi thứ rồi thì mau đi đi chứ?

– Vậy cô không đi cùng tôi sao?

– Đi cùng ngài?

– Phải rồi, để ta có quên thì cô còn nhắc nữa chứ.

Đưa cho chủ quán 500 lượng. Phiêu Mặc lại tiếp tục mượn Trân Trân đi như hôm trước.

***

– Tên này chẳng phải tên tiểu nhị lần trước sao?_ Ngọc Lan để ý thấy Trân Trân theo sau Phiêu Mặc.

Phiêu Mặc mỉm cười nhìn sang nàng ta:


– Phải, nhưng hôm nay hắn sẽ là tùy tùng của ta. Đúng rồi, ta có thứ muốn tặng nàng.

Thực ra trên đường tới phủ thái sư, Trân Trân nghĩ ra nên mua hoa tặng thiên kim thái sư phủ. Phiêu Mặc vừa đưa tay ra hiệu, Trân Trân lập tức cầm đoá mẫu đơn đưa cho chàng.

– Nàng thật đẹp như đóa mẫu đơn này vậy._ Chàng giọng thật ngọt đồng thời tặng đóa hoa cho Ngọc Lan

Ngọc Lan có chút ngượng ngùng lại cúi đầu e lệ:

– Chàng thật biết nịnh người ta.

Lâm Phiêu Mặc đã cho thuê sẵn một thuyền lớn để khi đưa Ngọc Lan tới thì chỉ việc lên thuyền rồi đi.

– Chàng để tên tùy tùng này lại trên bờ đi. Thiếp không muốn hắn đi theo._ Ngọc Lan nói với Phiêu Mặc.

– Nhưng…_ Phiêu Mặc có chút ngần ngại.

Nhưng rồi Ngọc Lan lại lên tiếng thúc giục:

– Thiếp muốn trên thuyền chỉ có hai chúng ta. Cho hắn theo phá đám chắc.

Chàng buộc lòng đồng ý. Trên thuyền chỉ có hai người như thế tình cảm cũng mau rút ngắn hơn.

– Vậy ngươi ở lại đây. Ta với nàng ấy lên thuyền.

– Dạ._ Trân Trân chỉ còn biết bằng lòng vâng dạ. Nợ ơn người ta phải trả nên người ta sai gì mà chẳng được.

– Chúng ta lên thôi Phiêu Mặc._ Ngọc Lan choàng lấy tay chàng kéo lên thuyền.

Chiếc thuyền đi được một quãng, chàng quay đầu nhìn lại dáng vẻ nhỏ bé của Trân Trân trên bờ quơ quơ chân đá mấy hòn sỏi trông thật đáng thương. Thôi chết! Đáng lẽ chàng phải bảo cứ về trước đi mới phải. Nếu chẳng may chàng quay lại muộn. Người nữ nhân đó có còn đứng đó chờ không?

Advertisements