Chap 11: Động tâm.

***

Lưu Ngọc Lan đột nhiên nhận ra sự thay đổi theo mặt tích cực của Phiêu Mặc trong hai ngày qua thì không giấu nổi tò mò hỏi chàng:

– Chàng tự dưng tại sao lại biết lấy lòng người ta quá vậy?

Phiêu Mặc tuy ngờ nghệch trong chuyện tình cảm nhưng sau hai ngày được Trân Trân bồi dưỡng cho những kiến thức cơ bản, chàng cũng biết là không nên nói ra những điều hai hôm nay chàng làm là phải dạy mới biết. Lựa lời, chàng nói khéo:

– Muốn giữ được trái tim của mỹ nhân như nàng, ta tự thấy mình cần phải thay đổi. Không phải nàng không thích ta như bây giờ chứ?

Ngọc Lan mỉm cười e lệ nhìn chàng, dường như nàng ta rất hài lòng với sự lột xác này của chàng.

– Đâu có. Thiếp rất vui là đằng khác. Không ngờ chàng lại vì thiếp mà thay đổi như vậy.

Phiêu Mặc vui mừng trong lòng, thấy rằng cuối cùng đã có tiến triển rõ rệt. Quả là Trân Trân đã không lừa chàng. Nữ nhân đều thích được quan tâm theo đuổi như những gì nàng đã dạy. Không ngoại trừ cả Ngọc Lan.

Chủ động ngả vào vai chàng, Ngọc Lan nói những điều ở trong lòng:

– Chàng có biết đã từ lâu thiếp mong hai chúng ta đi cùng nhau, chỉ có hai chúng ta như thế này không. Vậy mà chàng lúc nào cũng dẫn người ta tới mấy chỗ đông đúc, toàn mùi dân thường là dân thường._ Nàng giọng hờn dỗi.

– Thì bây giờ ta biết rồi, sau này chúng ta lúc nào cũng như thế này. Được chứ? Nàng có biết những lúc nàng tỏ ra thờ ơ với ta, ta buồn lắm không?_ Phiêu Mặc tỏ bày.

– Chàng cứ như bây giờ thì thiếp làm sao thờ ơ được nữa.

***

Trân Trân ngồi trên bờ chờ đã hơn năm canh giờ, vậy mà hai con người kia không biết làm gì mà lâu vậy? Chỉ là ngắm cảnh, trò chuyện, ngâm thơ, đối đáp thôi mà? Không lẽ còn trò tiêu khiển nào khác mất nhiều thời gian đến thế sao?

Chậc kệ, giờ bụng nàng đang đói sôi, cồn cào. Bây giờ phải đi kiếm mấy cái màn thầu lấp đầy đã, không tí họ về có lẽ nàng đã chết ra đây.

– Ông chủ, cho hai cái màn thầu.

Trân Trân đưa tiền, nhận lấy màn thầu, đang cho cái đầu tiên vô miệng nhai nhồm nhoàm bỗng hiếu kì bởi phía đằng trước là một đám người dân bu quanh một bức tường.

– Phía trước đó là gì vậy?_ Nàng hỏi người vừa bán màn thầu cho mình.

– Hình như là treo thưởng tìm người, Trân phi của hoàng thượng._ Hắn ta nói.

Trân Trân sợ hãi nhả cả miếng bánh đang nhai. Trong đầu nàng lúc này đang nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng rồi nhận ra là nàng đang trong bộ dạng một nam nhân. Đâu có gì phải sợ.

Đưa chiếc màn thầu còn lại lên miệng cắn một miếng đầy khí thế. Nàng bước về phía đám người kia.

– Phi tử của hoàng thượng sao? Sao lại trốn ra khỏi cung được.

– Nàng ta rất đẹp, chắc không trốn ở huyện chúng ta đâu, bởi nếu thế đã phải nhận ra ngay rồi.

– Chắc phải lòng rồi theo một vị quan trẻ nào đó rồi cũng nên. Thế nên mới trốn khỏi cung.

– Hoàng thượng nghe đâu rất khôi ngô phong độ mà? Sao phi tử lại bỏ trốn?

– Chắc hoàng thượng tiếc lắm, mất phi tử đẹp như vậy mà.



Một loạt những lời bàn tán xôn xao không đâu vào đâu của người dân. Trân Trân vất vả lắm mới xen vào được để xem mặt mũi mình trong tờ giấy đó như thế nào mà họ khen là đẹp.

Xem nào, kể ra thì cũng có phần giống, nhưng nàng ngoài đời đẹp hơn mà? Nàng tự nhận thấy vậy. Mà họ nói nàng phải lòng, theo viên quan nào đó sao? Nếu được như vậy đã tốt, ít ra còn có người nuôi nàng, đằng này nàng phải tự lam lũ kiếm sống mà. Đúng là không thể nghe được lời thị phi.

Trở ra khỏi đám đông, Trân Trân bỗng nhớ lại những lời Phiêu Mặc nói, hoàng thượng đó là thực lòng yêu thích nàng sao? Không, nàng chẳng tin. Nói y yêu thích sắc đẹp của nàng may ra còn có lý hơn. Phải chi y bớt háo sắc đi, lại có được một nửa đức tính của Vương gia đệ đệ mình thì có lẽ dù không yêu nàng vẫn có thể ở lại. Nhưng đằng này…

– Thôi chết, mình đã đi quá nửa canh giờ rồi, biết đâu họ về rồi cũng nên._ Trân Trân hơi hoảng, sợ mình lại bị mắng mỏ. Phiêu Mặc thì không nói làm gì chứ Lưu Ngọc Lan thì thật sự là người thích bắt bẻ người khác.

Khuôn mặt Trân Trân ủ dộ não nề, rốt cuộc thì họ vẫn chưa quay về. Trời đã dần vào chiều tối. Thật sự tâm sự thôi mà lâu tới thế sao? Nàng lại tự hỏi.

Vương gia ấy cũng thật vô tâm, không biết bao giờ về vậy mà lại bảo nàng chờ. Nàng là theo giúp thôi mà, đâu phải là tùy tùng thật mà nói nàng chờ trên bờ chứ? Cứ kiểu này chắc họ đi qua đêm mất. Mà đã qua đêm thì…
Nhớ lại gương mặt ngây ngô của Phiêu Mặc lúc nàng đặt các câu hỏi, nàng thấy thật đáng yêu làm sao. Vương gia là người tốt, quả thật nói nàng không có chút động lòng là không phải, nhưng chàng lại là người mà nàng không thể nào được phép nghĩ đến. Nàng đã thất tiết, đâu dám nghĩ xa vời vậy, hơn nữa chàng lại có ý trung nhân xinh đẹp như hoa, tiểu thư con nhà quyền quý.

Cảnh không thể tưởng tượng ra đang hiện lên trong đầu nàng. Hai người ấy đi tới đã khuya như vậy, có khi nào là…

– Đừng nghĩ vớ vẩn nữa.

Nàng tự nói đồng thời vỗ lên đầu mình ngăn không nghĩ ra những thứ như vậy nữa. Vương gia là người đàng hoàng, lại ngờ nghệch về tình cảm, sao có thể nào làm ra những chuyện vượt quá giới hạn như vậy?… Nhưng… nếu đó là nữ nhân chàng thực sự thương yêu thì… chuyện đấy chưa chắc là không thể xảy ra. 

– Thôi nào Lý Dịch Trân. Dù thế nào cũng đâu phải chuyện của mày. Sao mày phải quan tâm vậy chứ? Người ta là ân nhân của mày, nếu người ta tiến xa như vậy tức là mày đã báo ân thành công. Mày phải vui lên chứ?_ Nàng tự nói với bản thân mình.

Cố dối gạt lòng mình, nàng cũng không ngăn nổi hai dòng nước mắt ứ tràn chảy xuống gò má. Nàng vẫn không tin, đưa tay lên xem rốt cuộc đó có thật là nước mắt.

– Xem nào… đây là nước mắt vui mừng… Trân Trân… Mày thật ngốc mà.