Chap 11: Nói dối.

***

Thiên Tịnh ngượng ngùng bỏ tay đang ôm lấy Lăng Vũ ra.

– Hoàng thượng, người nói vậy ý là sao?

– Ta muốn hỏi muội một câu, đây có phải người mà muội thương đúng không?- Trạc Thần trỏ tay về phía Lăng Vũ.

– Ơ, dạ….

Chàng hất vạt tay áo, thở dài.


– Chắc muội đã nghe về Bình Nam Đại tướng quân Duơng Kỳ.

…Gật Gật…

Chợt nàng giật mình ngó Lăng Vũ: “Không lẽ Lăng Vũ chính là Dương Kỳ bị hãm hại sao?”.

 

Trông sắc mặt của Thiên Tịnh, Trạc thần ngỡ cuối cùng nàng cũng hiểu ra ý chàng. Thật sự Lăng Vũ rất tốt, nhưng nàng và anh vốn không thể nào được. Ai ngờ nằm ngoài dự đoán của chàng, trái lại Thiên Tịnh lại rơi nước mắt rơm rớm nhìn Lăng Vũ.

– Đừng nhìn tôi như thế, tôi không nhận nổi đâu. – Lăng Vũ cuối cùng cũng lên tiếng.

https://thienanquoc.wordpress.com/

Hoàng đế Hạ Quốc Hoa Trạc Thần không phải là anh chưa gặp qua, đã vậy trong giấc mơ của anh cái tên này luôn được nhắc đến, vậy nên anh đành lựa lời mà phối hợp với chàng.

– Thiên Tịnh, ta là đang hỏi muội đấy.

Nàng giật mình, lắp bắp.

– Hoàng thượng…muội….muội chỉ là….ừm…là….nói dối, đúng rồi, nói dối…..để không phải lấy cái tên sở khanh Diệp Thanh. – Lời vừa dứt, Thiên Tịnh thật muốn cắn lưỡi mất, ý nàng thật ra đâu phải thế.

Trạc Thần trở về khuôn mặt nghiêm nghị.

– Ta hiểu rồi, giờ muội kể cho ta sự tình của muội đi, bởi ta tin Dương Kỳ sẽ không bao giờ làm hại ai cả.

***

Sau khi rõ được toàn bộ mọi chuyện, Trạc Thần lập tức sai lính lập tức đi tìm Diệp Thanh về trị tội và trả lại trong sạch và tự do cho Lăng Vũ.

Lúc này, Thiên Tịnh đang ôm lấy thái hậu mà ấm ức khóc lóc.

– Tịnh nhi ngoan, bổn cung sẽ đòi lại công bằng cho con.- Quách Ngạc Ly dỗ dành.

Chợt bà nhìn Lăng Vũ, đưa tay ra hiệu anh lại gần. Lăng Vũ thấy vậy liền nhẹ bước đi tới.

– Ngươi là Lăng Vũ?

Anh khẽ gật đầu.

Quách Ngạc Ly có chút sững sờ, khuôn mặt này quá đỗi quen thuộc với bà. Phải rồi là Dương Kỳ, đứa con này bà đã coi như là ruột thịt, nhưng chẳng phải…. Nghĩ đến đây, ánh mắt bà ánh lệ nhưng rồi đã kịp kìm nén lại không để nước mắt trào. Bà tự an ủi mình : “Chỉ là người giống người thôi”. Ngạc Ly mỉm cười hài lòng nhìn Lăng Vũ.

– Ừm. Thì ra ngươi chính là người làm Tịnh nhi của bổn cung say mê. Ây, Tịnh nhi thật biết chọn người, trông ngươi cũng không tồi, có khí chất, có bản lĩnh không phải mình làm cũng dám nhận. Bổn cung thắc mắc, thân sinh ngươi hẳn là có thế  đúng không?

Lăng Vũ thật thà,nói.

– Dạ không, tôi chỉ là ….. 

– Đúng vậy, thân sinh chàng là…là…. À….là thương nhân nổi tiếng ở Thành Đô….vâng…là thế ạ….- Thiên Tịnh chen lời, không để anh nói,xong giật tay áo anh ra hiệu. 

– Ừm. Lăng Vũ giờ ngươi là khách, hãy cứ ở lại trong cung, bổn cung sẽ cho người dọn dẹp phòng cho ngươi.

Lăng Vũ tính từ chối thì Thiên Tịnh đã đồng ý thay anh.

***

Tại phủ Viên thừa tướng.

Viên Quan Hầu ánh mắt nghiêm nghị nhìn nam nhân trước mắt mình.

– Ta muốn giao cho con một nhiệm vụ quan trọng, con nghĩ sao?

Nam nhân đáp.

– Lôi Vấn Phong lên sáu đã không còn cha mẹ nhưng may mắn được nghĩa phụ nhận nuôi, dạy văn dạy võ cho con, không có người sẽ không có con ngày hôm nay. Nay nghĩa phụ giao trọng trách con không thể không nhận.

– Haha. Tốt tốt, không uổng công nghĩa phụ 19 năm nay. Haha. Được rồi, trước hết mai con sẽ cùng ta vào cung. 

– Vâng.

– Vấn Phong, đã lâu rồi con không vào cung, con không vui sao? Ta nghe nói dạo này quận chúa rất hay đến thăm bà thái hậu.

Nghe nhắc đến Thiên Tịnh lòng chàng thầm vui mừng. Nàng là nữ nhân đầu tiên khiến chàng rung động và cũng là nữ nhân chàng yêu thương nhất.





Advertisements