thienanquoc.wordpress.com


Chap 12: Quá khứ Lôi Vấn Phong.

***

Mùa đông năm ấy của 9 năm về trước, Vấn Phong đang luyện kiếm tại Thượng Uyển Viên, đáng lẽ chàng tập cùng Trạc Thần, nhưng hôm ấy Trạc Thần không có đến. 
Trong cái giá rét, chàng lạnh đến run người nhưng vẫn kiên quyết không chịu về.

– Lạnh lắm, dù huynh có cố gắng mọi người cũng không thấy được nỗ lực của huynh đâu. – Một dáng người nhỏ bé nhoẻn miệng cười rồi tiến gần chỗ chàng, đưa chàng chiếc khăn lông ấm áp.

Do cái tôi quá cao, chàng không cho phép mình cần tới sự quan tâm của nữ tử ấy. Nhưng nàng vẫn cứ giơ chiếc khăn lông cho chàng. Vấn Phong cảm thấy tức giận, không suy nghĩ gì mà đẩy nàng ngã mạnh xuống đất. Vì chỉ mới 6 tuổi nên cú ngã đó đã khiến nữ tử ấy chảy máu. Ấy vậy mà không những nàng không khóc mà còn tiếp tục đứng lên đưa khăn choàng cho Vấn Phong.

– Muội nói thật đấy, lạnh lắm!

Vấn Phong nhìn khuôn mặt ngây thơ của nàng liền cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Không chần chừ, chàng nhận lấy chiếc khăn và xé một mảnh vải trên y phục mà băng cho nàng.

– Hì, huynh đúng là người tốt. À muội tên Giả Thiên Tịnh, huynh cứ gọi muội là Tiểu Tịnh cũng được. Còn huynh?

– Ta : Lôi Vấn Phong.

https://thienanquoc.wordpress.com/


Thời gian dần trôi, Vấn Phong và Thiên Tịnh ngày càng trở nên thân thiết, hôm nào nàng cũng đến xem chàng luyện kiếm. Rồi có một ngày Thiên Tịnh không có đến, cảm thấy bất an chàng liền đi tìm.
Quả thật nàng đã gặp nạn và ngã sõng soài trên đất cạnh gốc cây. Vấn Phong hoảng sợ, bế nàng đi tìm thái y.

– Muội biết huynh sẽ đến mà.- Thiên Tịnh giọng yếu ớt.

– Sao muội lại để mình bị thương tới mức này?- Vấn Phong nghiêm giọng hỏi.

– Hì…tại có chú chim bị thương rơi xuống đất…muội…muội chỉ là băng bó rồi trả nó về với tổ mình thôi.- Thiên Tịnh vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc vì đã cứu được chú chim.

– Thật nên gọi muội là Tiểu Tịnh ngốc. Sao có đau không? Nếu đau thì cứ khóc.

– Muội không dễ khóc thế đâu. Huynh yên tâm.

Sau khi được chữa trị và băng cẩn thận, thì Thiên Tịnh đắm mình trong giấc ngủ. Về phần Vấn Phong, chàng bị Ninh vương quở trách và cấm chàng đến gần Thiên Tịnh vì nghĩ chàng là người làm hại nàng.

Kể từ đó Thiên Tịnh không còn gặp Vấn Phong nữa. Dù đã giải thích với cha, nhưng Ninh vương không tin thế nên nàng nhốt mình trong phòng khóc lóc cho rằng lỗi thuộc về mình. Nàng cũng đến Thượng Uyển Viên, rốt cuộc cũng chỉ là vô ích.

Viên thừa tướng quyết định đưa Vấn Phong về tư dinh. Điều này khiến chàng đau buồn hơn bao giờ hết. Nghĩ đến cảnh phải xa nàng tim chàng bất giác nhói đau.

Nhưng cuối cùng, một tia hy vọng đã được nhen lên, khiến chàng càng tin tưởng về mai sau. Ngày chàng rời đi,  dáng người nhỏ bé ấy lại xuất hiện. 

Thiên Tịnh khóc lớn.

– Huhu….huynh ghét Tiểu Tịnh, huynh không muốn gặp Tiểu Tịnh nữa đúng không?….huhu….huhu…..
Tất cả là tại Tiểu Tịnh sai….huhu….là Tiểu Tịnh không đúng…huhu….

Chàng quỳ gối xuống, đặt tay lên vai nàng,an ủi.

– Tiểu Tịnh ngốc, ta không bao giờ ghét muội. Muội tin ta đi, rồi sẽ có ngày ta trở về tìm muội.

– Huhu….không chịu…. Tiểu Tịnh không cho huynh đi…huhu….- Đoạn rồi nàng vén tay áo, chìa ra vết sẹo năm xưa chàng xô nàng.- Huhu…huynh làm Tiểu Tịnh có sẹo…huynh bắt đền đi…huhu….Tiểu Tịnh có sẹo….sẽ xấu….huhu….mai sau không ai lấy Tiểu Tịnh cả….huhu….huhu…..

Vấn Phong đau xót nhìn nàng, nghiêm túc nói.

– Đừng khóc nữa, ta nhất định sẽ lấy muội.

– Huhu….huynh hứa rồi đấy, không được lừa Tiểu Tịnh…huhu….- Nàng đưa tay ra hiệu chàng móc ngoéo.

– Ừm.- Chàng có chút bối rối, xong muốn nàng tin nên giơ tay bằng lòng đáp trả.

– À, còn đây nữa.- Thiên Tịnh đưa chàng một bức họa.- Muội vẽ không được đẹp lắm,nhưng muội đi rồi huynh mới được xem đấy.

Không đợi chàng trả lời, nàng đặt lên má chàng một nụ hôn rồi quay mặt chạy mất.

Vấn Phong thoáng đỏ mặt, trái tim chàng trở nên ấp áp hơn bao giờ hết. Chàng mở bức họa, trong tranh là một đôi tân lang tân lương nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc.

– Tiểu Tịnh ngốc!- Bất giác nước mắt chàng rơi hoà vào giá lạnh mùa đông.



Advertisements