Chap 12: Cảm xúc chưa kịp gọi tên.

***

Thuyền cập bến lúc trời đã sẩm tối. Ngọc Lan chẳng hiểu sao gương mặt chẳng còn vẻ mặn nồng như lúc mới lên thuyền.

– Mau đưa thiếp về phủ._ Ngọc Lan nói.

Phiêu Mặc còn đang đảo mắt xung quanh một vùng tối đen như mực như đang tìm kiếm một ai đó. Nghe Ngọc Lan gọi thì giật mình quay ra.

– À, ừ. Ta đi.

Không có thật sao? Cũng phải thôi, ai ngu ngốc lại ngồi chờ tới bây giờ chứ? Chắc nàng ấy đã đang say giấc rồi.

Đưa Ngọc Lan về rồi Phiêu Mặc vẫn còn cảm thấy chưa an tâm lại tới Đông Phong quán.

” Cốc… Cốc…”

Chủ tửu lâu còn ngái ngủ. Mắt nhập nhèm ra mở cửa.

– Ai đó.

– Cậu đầu bếp đó đã về đây chưa?

Chủ tửu lầu dụi dụi mắt nhìn chàng.

– Là ngài sao? Cậu ta từ lúc đi với ngài thì đâu đã về. Tôi phải hỏi ngài giấu đầu bếp của quán tôi ở đâu mới phải chứ? Mai quán mở cửa kiểu gì đây không biết nữa. Đầu bếp cũ đâu đã khỏi.

– Vậy nghĩa là cậu ta chưa về đây?

– Điều đó còn phải hỏi sao.

– Có chuyện gì vậy cậu?_ Lãnh Phong thấy cậu mình đã khuya còn mở cửa nói chuyện với ai đó thì hỏi.

– Vậy thôi ta không làm phiền._ Phiêu Mặc nghe đã chắc chắn như vậy thì bỏ đi luôn.

Nàng ấy ở đâu? Không lẽ vẫn còn ở đó? Nếu vậy thì đúng là ngốc thật.

Phiêu Mặc bỏ đi về phía bến đò. Gió lồng lộng thổi khiến ánh đèn của chiếc đèn lồng trên tay chàng như chực tắt. Lia đèn về một góc tối, chàng nhận ra người nữ nhân ngồi co ro một góc, không biết đã ngủ gật được bao lâu rồi.

– Nếu đã buồn ngủ vậy, thấy muộn rồi thì nên về đi chứ? Cô nói ta ngốc nhưng ta thấy cô còn ngốc hơn ta._ Chàng lắc đầu nhìn người nữ nhân mà bất giác nở một nụ cười.

– Trân Trân, mau dậy thôi._ Chàng đưa tay khẽ lay nhưng người nữ nhân kia dường như vẫn say giấc.

– Thôi thì để bổn vương ta cõng cô về. Coi như đền ơn hôm nay cô đã giúp ta.

Chàng quay người lại, đặt hai tay nàng lên hai vai mình, lựa tư thế mà cõng lên.

– Ngồi chỗ này mà cũng ngủ được ư? Phục cô thật.

Màn đêm yên tĩnh, ánh sao thưa thớt xuất hiện trên nền trời, tuy nhỏ bé nhưng thật nổi bật so với cảnh vật. Chàng chưa từng nghĩ có một lúc nào đó sẽ cõng người nữ nhân nào đó trên lưng như lúc này.

– Ngài không phải đã cùng với nữ nhân ấy làm chuyện gì đó rồi chứ?…

Tiếng nói từ sau lưng Phiêu Mặc bỗng dưng cất lên. Chàng có hơi giật mình hỏi lại:

– Cô tỉnh rồi sao?

Không tiếng đáp trả, chàng lại tiếp:

– Này, sao không lên tiếng nữa vậy? Sao lại tự nhiên hỏi ta một câu tế nhị như vậy. Ta đâu phải người dễ dàng làm những chuyện tùy tiện như vậy._ Chàng nói như để giải thích.

– …Đừng vậy nhé…

Lại tiếng nói phát ra đằng sau lưng. Sao lại chẳng ăn khớp gì với câu trả lời của chàng? Không lẽ nữ nhân này thực ra là đang nói mớ? 

– Này, cô chưa tỉnh phải không?_ Chàng gọi lại lần nữa.

Đúng là đang nói mớ, nhưng đâu cần phải trong giấc mơ cũng quan tâm tới chuyện của chàng đến mức như vậy chứ? Nói chàng đừng như vậy? Là sao?

Thật kỳ lạ, con đường chẳng mấy xa vậy mà lúc này chàng lại cảm thấy dài như vô tận vậy. Có chút gì đó ấm áp nhen nhóm nơi con tim.

***

– Ông chủ, tôi mang trả ông đầu bếp đây.

Chủ tửu lầu bị làm phiền, một lần nữa lại phải dậy mở cửa.

– Lãnh Phong, cháu ra đỡ cậu ta vào giúp với._ Ông ta giọng ngáp ngắn ngáp dài.

Lãnh Phong ngay lập tức bước ra, đưa tay định đỡ Trân Trân từ trên vai Phiêu Mặc xuống nhưng chàng lại ngăn lại.

– Phòng cậu ta đâu để tôi tự đưa vào._ Phiêu Mặc một phần muốn xem nàng đang sống ở một nơi như thế nào, một phần cũng sợ nàng sẽ lộ thân phận nữ nhi của mình.

– Vậy đi theo lối này._ Chủ tửu lần đi trước dẫn đường.

Khi chàng cõng Trân Trân đi ngang qua Lãnh Phong đang đứng đó. Y đột nhiên để ý phát hiện ra điều không bình thường.

” Một người nam nhân sao tai lại xỏ lỗ? Có thể nào là nữ nhi? Vậy nên nam nhân kia mới có thái độ như vậy? Nhìn kỹ thì quả thật đúng là rất giống một nữ nhi”._ Y nhìn theo Trân Trân được Phiêu Mặc cõng về phòng.

” Nếu thật là nữ nhân, có lẽ  rất đẹp.”