Chap 13: Khó xử.

***

Trân Trân dụi mắt tỉnh dậy, nàng nhớ rõ ràng là mình đã ngủ quên ở bến đò đó, sao nay mở mắt lại là đang trên giường của mình. Vừa ra ngoài cửa đã gặp ngay Lãnh Phong, Trân Trân ngay lập tức hỏi:

– Ê. Huynh có biết hôm qua tôi về đây bằng cách nào không?_ Nàng gãi đầu thắc mắc.

Lãnh Phong đang xách nước rửa mặt, nghe tiếng gọi thì quay lại. Quả thật, không để ý thì thôi chứ giờ càng nhìn càng thấy vị tiểu huynh đệ đứng trước mặt không khác gì một nữ nhân.

Thấy nam nhân kia không trả lời mà cứ nhìn mình chằm chắm. Trân Trân chột dạ.

– Huynh sao cứ nhìn tôi vậy? Bộ mặt tôi làm sao sao?

Lãnh Phong giật mình nhận ra mình đã quá vô ý, vội tìm lời chống chế:

– À không, tôi chỉ là đang hiếu kì không biết cậu với công tử giàu có đó mấy hôm nay đi đâu. Hôm qua là công tử đó cõng cậu về.

Trân Trân sửng sốt, lại tỏ ra không tin được.

– Huynh nói sao cơ? Cõng? Là… là vương gia cõng tôi về?… Không thể nào?…_ Nàng lắc đầu nguầy nguậy, một vương gia cao quý như vậy sao lại hạ mình để cõng một tiểu tốt như nàng? Nói dìu về may ra còn có lí.

– Người đó… Chính là vương gia sao?_ Lần này tới lượt Lãnh Phong kinh ngạc.

Trân Trân biết đã lỡ lời, lại không thể rút lại, vội xua tay.

– Không, không. Tôi nói đùa đấy… Huynh đừng tin.

Lãnh Phong dường như đã chắc chắn trong đầu, y đã đoán nam nhân ăn vận toàn đồ thượng hạng thế chắc chắn phải có thân phận cao quý. Chỉ không ngờ lại là vương gia. Chẳng để tâm tới lời sau đó của Trân Trân, y nói.

– Cậu quen cả vương gia sao?

Trân Trân xem ra chẳng giấu được đành nói thật:

– Huynh đừng nói với ai nhé. Thực ra cũng không thể gọi là quen biết. Chỉ là ngài từng giúp đỡ tôi nên giờ tôi giúp lại để trả ơn.

– Giúp? Ngài là vương 
gia mà cũng cần cậu phải giúp gì sao?

– Phải rồi, ngài ấy đang theo đuổi một nữ nhân nhưng lại không biết cách lấy lòng nàng ta. Vậy nên tôi phải giúp.

Lãnh Phong gật gù ra vẻ đã hiểu.

– Ra là thế, vậy mà tôi còn tưởng hai người…

– Huynh muốn nói gì cơ?

– À không, tôi không nói gì hết.

– Thôi chết, ngài ấy đang đi tới kìa. Sao mới sáng sớm đã tới làm gì không biết. Huynh phải tỏ ra không biết gì đấy._ Trân Trân để ý nhận thấy Phiêu Mặc đang ở phía trước đi về phía nàng thì lo lắng năn nỉ Lãnh Phong.

Lãnh Phong gật đầu ra chiều đồng ý.

– Yên tâm đi, tôi không phải kẻ không biết giữ mồm giữ miệng.

Phiêu Mặc đã tới đến nơi, trước lúc đó chàng cũng đã đưa ngân lượng cho chủ tửu lầu. Kể ra thì nàng cũng khá được giá. Lãnh Phong gật đầu chào rồi rời đi cho hai người nói chuyện riêng.

– Ngài tới làm gì mà sớm vậy?

– Ta có chuyện khó hiểu, nghĩ mãi không ra nên tới hỏi cô.

– Đợi tôi một chút._ Nàng tới giếng xách nước lên vốc một vốc rửa mặt cho tỉnh táo.

Nàng thật không hiểu Phiêu Mặc là khó hiểu chuyện gì, đang định hỏi nàng chuyện gì. Không phải hai người đã tính tới chuyện chung thân đại sự rồi chứ? Nàng thoáng nghĩ.

” Cũng tốt thôi, như vậy sau này mình sẽ không bị làm phiền.”. Lại tự gạt lòng mình.

– Xong rồi._ Nàng nói.

Phiêu Mặc nắm lấy tay nàng, lại kéo đi.

– Chúng ta vừa đi, ta vừa nói.

Trân Trân bối rối lập tức rụt tay lại. Nàng không muốn có lí do để nghĩ những điều không đâu.

– Ngài cứ đi trước, tôi sẽ theo ngay sau, không phiền ngài phải kéo tôi đi như vậy.

Phiêu Mặc bật cười vô tâm.

– Ta kéo cô vậy cũng đâu phải lần đầu, hơn nữa hôm qua bổn vương ta phải hạ mình cõng cô về, không phải cô nói đến bây giờ lại thấy ngại chứ?

Nãy nghe Lãnh Phong nói Phiêu Mặc cõng nàng về nàng còn chưa tinh, nay lại chính miệng chàng nói, vậy chắc có lẽ là đúng. Nàng vốn cố không để tâm nhưng giờ hai má lại đỏ ửng lên. Đưa tay lên hai má nóng bừng, tim nàng lại loạn nhịp.

” Không được nghĩ, không được nghĩ. Gạt bỏ đi, mình điên thật rồi.”

– Sẽ không sao đâu. Chỉ là cảm xúc nhất thời._ Nàng tự lẩm bẩm trấn an chính mình.

Phiêu Mặc thấy thái độ nàng khác lạ thì cúi xuống hỏi:

– Cô làm sao mặt lại đỏ vậy? Mà cô vừa nói gì đó? Ta nghe không rõ?

Trân Trân chối vội, tìm lời che đậy.

– Là… Là do trới nắng quá nên mặt tôi mới đỏ.

– Vậy lúc nãy cô nói gì?

– Tôi… Tôi nói hai nam nhân mà nắm tay nhau… chẳng phải rất kì sao?

Phiêu Mặc cho là thật, gật đầu.

– Cô nói cũng phải.

– À mà ngài muốn hỏi gì vậy?_ Trân Trân chuyển chủ đề.

Phiều Mặc nhớ ra vấn đề chính, ngay lập tức thắc mắc.
– Phải rồi, chuyện hôm qua vốn là đang tốt đẹp, vậy mà đến cuối cùng chẳng hiểu sao Lan nhi lại có vẻ giận ta. Ta thật là không hiểu gì.

Trân Trân lắng nghe nhưng chỉ kể có vậy thì dù là thánh cũng không thể hiểu nguyên nhân sâu sa của sự việc.

– Ngài kể chi tiết đi, kể vậy tôi sao biết mà  đưa ra ý kiến gì?

Phiêu Mặc hơi lúng túng, xong cũng bắt đầu kể chi tiết:

– … Rồi đột nhiên nàng ấy nhìn đối diện ta, nhắm mắt lại. Ta không hiểu cho lắm nên cũng chỉ vậy nhìn lại nàng. Đến khi nàng ấy mở mắt ra thì ánh mắt và thái độ đã trở thành khó chịu. Cô có nhận thấy ta mắc lỗi lầm gì không? Ta thấy là đâu có?_ Vẻ mặt chàng  trở nên ngờ nghệch khó tả.

Trân Trân phì cười, không ngờ loại người ngốc nghếch vậy vẫn chưa bị tuyệt chủng.

– Cái này thì tôi biết. Ngài đúng là đã mắc một lỗi rất lớn. Nếu tôi là tiểu thư ấy chắc chắn là cũng sẽ giận ngài.