Chap 36: Ta đã tìm được nàng.

***

Sở Sở vì chẳng còn biết làm gì nên đành phải nhận giặt đồ với khâu vá thuê. Cô không thể cứ làm trộm vặt như trước, rất nguy hiểm. Hơn nữa lúc này không sao chứ mấy tháng nữa cô làm sao dám vác mặt ra ngoài đường. Thật tủi nhục, lúc ra đi không sao, lúc trở về lại thành ra như vậy, nếu như không xót thương cho sinh linh vô tội ấy, có lẽ cô đã đập đầu vào tường mà chết rồi.

Thật chẳng quen với dáng vẻ một nữ nhân, Sở Sở giữ nguyên tác phong như cũ. Đợi một thời gian sau thay đổi cũng chẳng muộn.

Được cái tiền cô kiếm được từ nghề trân chính tuy không nhiều nhưng cũng đủ để sử dụng, thỉnh thoảng cô vẫn cho lũ trẻ chút tiền mua kẹo.  Cuộc sống cứ trôi qua đơn giản như vậy cũng có cái thú vị của nó.

***

Hạo Long đang vò đầu suy nghĩ trong ngự thư phòng. Chỉ còn ngày mai là tròn một tháng rồi chứ ít gì. Từ lúc biết Sở Sở bỏ đi anh đêm từng ngày một. Một tháng. Thời gian đâu dài mà sao anh thấy như sắp cả ngàn năm vậy. Liễu phi nhiều lần ra sức mê hoặc kéo anh trở về bên mình bằng cách vận y phục mỏng manh, thậm chí tìm tới, lõa lồ trước mặt anh, vậy mà anh lại chẳng thể động tâm. Từ ngày biết Sở Sở, mọi nữ nhân khác ngoài cô ra anh đều thấy tầm thường. Có lẽ anh điên thật rồi, điên vì một nữ nhân vốn không thuộc vào sở thích của mình.

- Quốc vương, thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo._ Tiếng của một thị vệ xin cầu kiến bên ngoài.

- Bổn Vương đang rất đau đầu, không muốn nghe gì hết. Ngươi mau lui đi.

- Nhưng chuyện này liên quan tới nữ nhân quốc vương đang muốn tìm.

Hạo Long như người sắp chết đuối vớ được phao. Bật dậy khỏi chỗ ngồi, anh bước gấp gáp về phía cửa. Mở toang cánh cửa ra. Anh hỏi trong mong đợi.

- Đã có tin tức của nàng sao?

- Dạ thưa, theo tin tức báo về hiện nữ nhân ấy đã trở về Đằng Gia thôn.

- Đi, chúng ta phải mau tới đó._ Hạo Long lòng mừng khôn xiết, anh đã đoán thể nào rồi cô cũng phải trở về đó. Thật đúng là như vậy.

- Sức khỏe của Quốc vương mấy hôm nay không tốt. Thần nghĩ nên để thái y đi theo cùng.

Hạo Long phất tay.

- Tùy ngươi, nhưng phải nhanh lên, ta không muốn phí thêm một giây nào nữa.

- Tuân lệnh.

***

Đang đêm, trời đổ mưa tầm tã. Sở Sở trở dậy đóng lại cửa sổ, bỗng nhận thấy có tiếng gõ cửa bên ngoài.

- Ai vậy?_ Cô ghé sát cửa hỏi.

Có tiếng thút thít của trẻ con.

- Sở Sở tỷ...

Cô nhận ra tiếng này là của tiểu Hà, vội mở cửa.

- Muội vào đây không ướt. Đến tìm tỷ có chuyện gì vậy._ Cô quỳ xuống ngang tầm với tiểu Hà, hỏi han.

- Sở Sở tỷ hãy cứu mẹ muội với._ Tiểu Hà oà khóc nức nở, ôm lấy cổ cô.

- Mẹ muội bị sao cơ?

- Mẹ muội bị bệnh, cha lấy hết tiền đi đánh bạc rồi. Muội không muốn mẹ chết.

Sở Sở vỗ về an ủi:

- Yên tâm nào, có Sở Sở tỷ ở đây, mẹ muội sẽ không sao đâu. Mau dẫn tỷ tới chỗ mẹ muội.