Chap 37: Giúp người làm phước.

***

Sở Sở đặt tay lên trán vị đại thẩm, vẻ mặt có chút lo lắng.

- Không được rồi, mẹ muội sốt cao lắm, phải đi mời đại phu.

- Nhưng..._ Tiểu Hà mếu máo, ánh mắt cụp lại nhìn xuống dưới chân.

Sở Sở nhìn lại căn nhà xơ xác, ngoài mấy vật dụng linh tinh thì chẳng còn gì. Cô động tâm thương xót lại xoa đầu tiểu Hà động viên:

- Không cần lo. Giờ tỷ đi mời đại phu tới. Muội yên tâm ở lại đây chăm sóc mẹ. Tỷ sẽ quay lại liền.

Tiểu Hà ngoan ngoãn gật đầu rồi, Sở Sở liền rời đi. Thôi thì mấy ngày sau cô cố tằn tiện. Bây giờ việc trước mắt phải lấy ngân lượng đi mời đại phu, không có mẹ đứa trẻ đó bệnh để lâu trở nên nguy kịch mất.

Thời buổi khó khăn lại đang lúc thời tiết bất tiện nên vị đại phu kia bắt phải trả ngân lượng gấp đôi mới chịu tới khám. Sở Sở năn nỉ hết lời ông ta mới chịu giảm đi một chút còn gấp rưỡi.

- Đại phu tới rồi đây._ Sở Sở dẫn ông ta vào căn nhà ọp ẹp.

- Cứu mẹ cháu với._ Vừa thấy đại phu, tiểu Hà ra sức cầu cứu.

Vị đại phu đảo mắt nhìn qua, giọng lạnh nhạt:

- Được rồi, để đấy ta xem.

Ông ta dè dặt ngồi xuống, xem xét tình hình của bệnh nhân và bắt mạch.

- Không nghiêm trọng lắm, là do suy nhược lại nhiễm lạnh nên mới vậy. Theo ta về bốc thuốc. Nhưng phải trả đủ cả tiền khám và tiền thuốc đấy._ Ông ta bắt mạch xong thì nói một hơi, cứ như sợ mấy con người nghèo khổ này không có ngân lượng để trả cho ông.

Sở Sở trong lòng đang giận sôi, vẫn phải cố tỏ vẻ kính nể.

- Đương nhiên là sẽ trả đủ. Tôi theo ông về bốc thuốc.


Một tay cầm mấy gói thuốc mới lấy ở chỗ đại phu, một tay cầm ô, Sở Sở vừa đi vừa lẩm nhẩm tính toán. Nội có vừa nãy thôi cô đã tiêu hết số tiền dành cho cả nửa tháng. Thuốc thang còn đắt hơn cả cơm gạo. Có hơi tiếc rẻ nhưng nghĩ tới giúp người làm phúc cô cũng thấy ấm lòng.

- Ối...

Một cơn gió lớn thổi tới cuốn theo chiếc ô của cô bay mất. Không lo cho bản thân mình, việc đầu tiên cô nghĩ đến là ôm chặt số thuốc vào người cho nó khỏi ướt và chạy nhanh về hướng căn nhà.

- Sở Sở tỷ, tỷ ướt hết rồi.

- Không sao, không sao. Thuốc không ướt là tốt rồi. Để tỷ đi sắc thuốc. Uống thuốc vào rồi mẹ muội sẽ tỉnh ngay thôi._ Sở Sở cười dỗ trẻ con

- Vâng._ Tiểu Hà lí nhí đáp lại.

Sau khi cho mẹ tiểu Hà uống thuốc xong, Sở Sở mệt mỏi ngủ gục. Mãi tới lúc gần sáng cô mới tỉnh dậy. Mẹ của tiểu Hà da dẻ đã hồng hào trở lại, trán cũng bớt nóng.

Tiểu Hà thấy động cũng dụi mắt tỉnh.

- Sở Sở tỷ.

Sở Sở ra hiệu nói khẽ, rồi thì thào.

- Nói nhỏ thôi cho mẹ muội ngủ. Bây giờ tỷ phải về nhà. Đây có mấy đồng, lát muội chạy ra ngoài mua màn thầu cho mẹ và mình. Mẹ muội tỉnh dậy sẽ đói đấy._ Cô lấy mấy đồng đưa cho tiểu Hà.

- Tỷ đã giúp nhiều rồi..._ Tiểu Hà định đưa lại.

Sở Sở làm bộ nghiêm mặt.

- Ngoan nào. Muội không nghe lời tỷ giận thật đó.

- Vâng...

Sở Sở đứng dậy toan bước đi nhưng đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng. Lại đưa tay lên trán mình, cô lẩm bẩm chỉ đủ để mình nghe:

- Không phải thân thể mình yếu ớt, mới dính chút mưa đã bệnh rồi chứ?

- Sở Sở tỷ._ Tiểu Hà nhìn thấy dáng điệu bất bình thường của Sở Sở thì lo lắng.

Sở Sở cố nở lấy nụ cười, xua tay.

- Tỷ không có gì.

***

Bệnh thật rồi, Sở Sở từ lúc về tới nhà chỉ nằm một chỗ. Cô thấy mình như mất hết sức lực. Không thể lại đi khám đại phu, số ngân lượng còn lại không nhiều, nếu bây giờ tiêu hết cô biết ăn gì trong mấy ngày tới. Nhắm mắt lại, Sở Sở lại tự nhủ lòng:" Nằm một lúc chắc sẽ đỡ thôi. Mình không nên suy nghĩ quá nhiều."

...

Sở Sở bừng tỉnh bởi nghe có tiếng lay gọi.

- Tiểu Hà, muội tới lúc nào vậy?

- Muội lay tỷ 5 lần rồi đấy, bây giờ tỷ mới tỉnh dậy._ Tiểu Hà nói, lại đưa tay lên sờ trán Sở Sờ xong òa khóc.

- Tỷ bệnh rồi này. Là tại muội, tại tiểu Hà phải không?... Huhu...

Sở Sở dù đang rất mệt mỏi cũng cố gượng dậy.

- Tỷ rất khoẻ mà, có bị bệnh gì đâu. Mẹ muội đã tỉnh chưa vậy?_ Cô lảng sang chuyện khác.

Tiểu Hà gạt nước mắt trả lời.

- Mẹ muội tỉnh rồi nhưng vẫn còn mệt. Muội thay mẹ tới cảm ơn tỷ.

- Có gì đâu mà phải cảm ơn..._ Sở Sở nhận ra mình không xong thật rồi. Có lẽ một phần sức lực trong cô vốn đã bị san sẻ nên nay có thể sắp không trụ nổi.

- Sở Sở tỷ, tỷ bệnh thật rồi... Huhu..._ Nhìn thấy gương mặt không còn lấy chút sức lực của Sở Sở, tiểu Hà đau lòng lại òa khóc.

Đúng là trẻ con, dễ mau nước mắt, trong bất kì trường hợp nào, chỉ cần khóc một hồi rồi sau đó lại vui vẻ. Còn cô, chỉ biết kìm nén nỗi đau trong lòng, mà không thể bật ra thành nước mắt.

- Tỷ nghỉ ngơi một lúc sẽ không sao?

- Không. Muội sẽ đi tìm người giúp._ Tiểu Hà chạy vùng ra khỏi cửa.

Nhờ ai chứ? Chỉ có một đám trẻ với nhau? Hay tiểu Hà định kéo cả đám tới thăm cô? Sở Sở thoáng nghĩ.

***

Ở cách đó không bao xa.

- A... A... a... Ma...ma...
Đám trẻ sợ hãi chạy tán loạn khi thấy gương mặt một người mà chúng đinh ninh là chắc chắn đã không còn nữa.

- Tránh xa ra... ma... Mau tránh xa ra...

Hạo Long chau mày, chẳng hiểu tại sao mình lại bị lũ trẻ gọi là ma.

- Nhìn kĩ đi mấy nhóc. Ta là người mà? Sao là ma được?

Một đứa dũng cảm tiến lên chạm thử vào tay anh.

- Đúng là người thật. Nhưng không phải thúc chết rồi sao?

- Hả? Sao? Ai nói ta chết?

- Thì Sở Sở tỷ._ Mấy đứa phía sau đồng thanh.

Hạo Long tức nổ đom đóm mắt. Thì ra cô muốn anh chết đến vậy sao? Không chấp nhất chuyện lũ trẻ gọi mình là thúc, anh bây giờ chỉ muốn biết chính xác nơi ở của Sở Sở để tới hỏi tội cô. Vì muốn gặp cô, anh đã phi ngựa một mạch, không quản ngày đêm để tới đây một cách nhanh nhất có thể. Vậy mà, cô lại trù cho anh chết. Thật không tha thứ được mà.

- Mấy nhóc chỉ cho ta nhà của Sở Sở tỷ được không?_ Hạo Long nhẹ giọng.

Chúng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hạo Long. Nếu quả thật Sở Sở tỷ đi với người này được sống tốt thì không lý nào lại trở về, càng không thể nói người này đã chết. Vậy suy ra chỉ có một lý do. Người này đích thị là kẻ xấu.

- Chúng tôi không bán đứng bạn bè._ Chúng đồng thanh.

Hạo Long lại tìm cách dụ dỗ cho chúng nói ra.

- Chỉ cần mấy nhóc nói cho ta biết, ta sẽ cho mấy nhóc rất nhiều ngân lượng._ Như lần trước, anh định lấy ngân lượng mua chuộc chúng.

- Không. Người xấu, đừng hòng chúng tôi nói gì._ Lại là giọng cương quyết cất lên.

Đúng lúc ấy tiểu Hà hớt hải chạy tới, thấy người nam nhân quen mặt thì chạy lại. Hạo Long còn chưa mở lời mua chuộc thì tiểu Hà đã chỉ tay vào mặt anh, lên tiếng.

- Thúc  là người lần trước.

- Phải._ Anh gật đầu.

- Thúc có rất nhiều ngân lượng đúng không?

Hạo Long nghe câu hỏi mà mừng thầm. Cuối cùng cũng có một đứa trẻ ham tiền.

- Nếu nhóc...

Anh chẳng kịp đi vào vấn đề, lũ nhóc kia đã chẹn cứng họng.

- Tiểu Hà, cậu định bán đứng Sở Sở tỷ sao?

- Tiểu Hà, đó là người xấu đấy.

- Không phải cậu ham mấy đồng tiền đấy chứ?

- Cậu không được làm vậy.

...

Như bỏ ngoài tai những câu nói của đám bạn. Tiểu Hà bám chặt Hạo Long, khóc như mưa.

- Huhu... Thúc là người xấu... nhưng thúc có nhiều ngân lượng... Thúc làm ơn cứu Sở Sở tỷ với... Tỷ ấy bị bệnh rồi... Huhu...