https://thienanquoc.wordpress.com/
Chap 65: Vì nàng, ta ngay cả chức vị thái tử cũng không cần.

***

Hoàng đế Thủy quốc phất tay áo, giọng dứt khoát.

- Thiên Dương và Minh Châu, hai con lo phòng cho vị khách của Thiên Vân. Còn Thiên Vân, con đi theo trẫm.

Thiên Vân biết chắc phụ hoàng mình gọi gặp riêng là có chuyện không hay. Hết sức bình tĩnh, chàng dùng ánh mắt nhìn Liễu Giao biểu lộ nàng hãy yên tâm, còn mình thì  vâng lệnh theo sau phụ hoàng.

Vừa vào tới tẩm cung, Thiên Vân còn chưa kịp mở lời thì phụ hoàng chàng đã lên tiếng:

- Cô nương đó quả thật rất đẹp, nhưng trên đời này đâu phải thiếu nữ nhân xinh đẹp hơn nữa lại phù hợp với địa vị của con, sao con lại đi chọn một nữ nhân có thân phận tầm thường như vậy?

Thiên Vân không tán đồng, lập tức phản bác:

- Đó là tình yêu, phụ hoàng không hiểu đâu. Hoàng nhi là yêu nàng, bởi vậy chỉ có nàng thôi. Không ai có thể thay thế được nàng hết.

Hoàng đế Thủy quốc nở nụ cười khinh khi, ông nói:

- Tình yêu? Thật nực cười. Con, ai không chọn lại đi tranh giành nữ nhân với hoàng đế Kim quốc?

- Thiên Dương, đệ ấy nói cho phụ hoàng?

- Tóm lại hoàng tộc chúng ta không thể quan tâm tới tình yêu, thể diện mới là quan trọng. Thái tử phi nhất thiết phải là người môn đăng hộ đối. Nếu con muốn lấy cô nương đó, cũng được thôi, nhưng cô ta chỉ có thể là thứ phi._ Ông quyết đoán nói.

Thiên Vân không thể chấp nhận.

- Không thể được, phụ hoàng...

Lại gạt đi, Tống Thiên Hựu tiếp:

- Trẫm và Lý phi đã chọn rồi. Thiên Nghi, thiên kim của tể tướng là người thích hợp hơn cả. Con cũng lớn rồi, phải mau chóng yên bề gia thất trẫm mới yên lòng giao giang sơn cho con. Quyết định như vậy đi, tháng sau sẽ cử hành đại hôn của con và Thiên Nghi.

- Không thể được, hoàng nhi tuyệt đối sẽ không chấp nhận._ Chàng cương quyết phản đối.

***

Liễu Giao ngồi thất thần trong phòng, kể từ lúc chia tay với Minh Châu và Thiên Dương, vào tới căn phòng họ chuẩn bị cho nàng, đóng cửa phòng lại là nàng cứ ngồi thế. Tâm trạng bất an không thôi, nàng thực lo có chuyện chẳng lành. Ánh mắt của hoàng đế khi nhìn nàng, cứ như là ông ta đang có thù hằn với nàng vậy. Có thể nào ông ta sẽ ngăn cản nàng và Thiên Vân?

... Cạch...

Cánh cửa phòng mở ra, Thiên Vân sau khi đã nói chuyện xong với phụ hoàng mình, tới hỏi Thiên Dương phòng của Liễu Giao với lại đưa cho Minh Châu phong thư Hứa Thiên nhờ gửi là chàng tới đây ngay. Chàng bước vào phòng, nhìn ánh mắt ngước lên nhìn mình hy vọng của Liễu Giao chàng thật thấy đau lòng. Phụ hoàng chàng sao thật quá đáng, người hoàng tộc thì sao chứ? Thái tử thì sao chứ? Rốt cuộc thì chàng cũng chỉ là một con người mà thôi. Cùng là người với nhau, sao lại còn có sự phân biệt?

Chàng yêu một mình nàng và chỉ mong lấy một mình nàng làm vợ, tại sao lại không thể? Chàng tự dằn vặt mình.

Như nhận ra có điều bất ổn trong ánh mắt chàng, Liễu Giao dè dặt, gương mặt lại biểu lộ sự thông hiểu.

- Điều thiếp lo sợ là đúng sao?

Thiên Vân thực không dám giấu nàng. Vẻ mặt đau khổ, chàng gật đầu.

- Phụ Hoàng ta chỉ đồng ý cho chúng ta với điều kiện ta sẽ lập thiên kim của tể tướng làm chính thất.  Ta đã kiên quyết từ chối nhưng phụ hoàng không nghe, còn nói cho ta hai ngày để suy nghĩ, còn nếu như không sẽ buộc nàng phải ra đi. Ta biết nàng sẽ không chấp nhận điều kiện này, chính ta cũng không thể chấp nhận...

Liễu Giao mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý cho trường hợp đó xong vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, đau lòng tột độ đang dâng lên trong lòng. Khẽ lắc đầu mấy cái lấy lại bình tĩnh. Nàng nhìn chàng, lại gượng cười.

- Thiếp sẽ đi.

Theo phản ứng, Thiên Vân chạy tới ôm chầm lấy nàng

- Ta sẽ không để nàng đi. Ta sẽ không để mất nàng.

Nước mắt lại trào ra, nàng khóc.

- Thiếp không muốn thấy chàng khó xử, thiếp lại càng không thể chấp nhận việc chung tướng công với một nữ nhân khác. Vậy nên thiếp sẽ tự đi.

- Muốn đi thì cùng đi._ Chàng nói dứt khoát.

- Không cần phải vậy đâu, chàng có lòng này thiếp đã vui lắm rồi, thiếp thật chẳng dám mong gì hơn. Chàng là thái tử một nước, sau này sẽ lên ngôi trị vì giang sơn, đừng nên vì thiếp mà đánh đổi._ Nàng lắc đầu, gạt đi.

Thiên Vân dường như đã hạ quyết tâm.

- Nàng đừng cố khuyên ta. Ta đã nghĩ kĩ rồi, không có nàng ta ở lại trong cung còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Chức vị thái tử ư? Cứ để cho ai muốn làm thì làm đi.

- Thiên Vân..._ Liễu Giao thực sự cảm động không nói lên lời.

- Chúng ta sẽ cùng đi._ Chàng nói lại một lần nữa với ngụ ý chắc chắn.

- Ừm._ Nàng gật đầu chấp thuận.