Chap 14: Không thể nào lại bận tâm lời nói đó.

***

Phiêu Mặc nghe vậy thì sốt sắng trông thấy.

– Là sao? Cô mau giải thích đi.

Trân Trân chẳng thể cười bởi sự chậm hiểu của chàng nữa. Nét mặt thoáng lưỡng lự, nàng nói một giọng trầm mặc.

– Khi một nữ nhân đang đứng gần nam nhân nào đó mà bỗng dưng nàng ta ngửa mặt lên, mắt nhắm lại, vẻ mặt như đang chờ đợi gì đó. Ấy là nàng ta muốn người nam nhân ấy…

– Muốn gì cơ? Cô sao nói lấp lửng?

– … Hôn… nàng ta là muốn đón nhận một nụ hôn._Nàng lúng túng một lúc mới nói được ra.

Phiêu Mặc đỏ bừng mặt. Chàng không ngờ Trân Trân lại là nói như vậy. Giọng lúng túng cất lên:

– Là thật chứ? Cô nghĩ như vậy?

Trân Trân gật đầu dứt khoát.

– Tôi là dám đảm bảo. Vì tôi cũng là nữ nhân mà… Không ngờ ngài lại bỏ lỡ cơ hội ấy… Nhẽ ra… hai người có thể tiến xa hơn rồi._ Lời cuối nàng nói trầm hẳn xuống, có vẻ như không thật lòng.

Phiêu Mặc đúng là lần đầu tiên gặp trường hợp này. Ngọc Lan thật đã muốn thân thiết hơn với chàng ư? Sao chàng không nghĩ ra chứ? Chẳng hiểu cái đầu chàng để làm gì, tới chuyện theo đuổi một nữ tử cũng phải nhờ tới nữ tử khác chỉ hộ. 

– Nếu là như vậy, nàng ấy giận ta cũng là đúng thôi.

Phiêu Mặc bỗng nhận ra điều không đúng trong câu nói của Trân Trân. Nếu quả thật nàng nghĩ vậy thì lời nói tối qua là có ý gì? Chàng đem ngay băn khoăn ra hỏi:

– Đúng rồi, ta thực thắc mắc. Cô thực là muốn ta và nàng ấy tiến xa hơn?

Trân Trân chột dạ như người bị bắt gặp đang làm chuyện xấu. Nàng không hiểu sao lại bị hỏi câu hỏi đó. Nàng đương nhiên là không muốn, nhưng chẳng lẽ chàng lại đọc được ý nghĩ của nàng? Hay là đã nhìn ra điều gian dối trong câu nói của nàng?

– Ngài… Sao… sao lại hỏi vậy…

Chàng lắc đầu tự trấn tĩnh. Bỏ qua đi, có lẽ đó là những gì trong mơ nàng nói nhảm. Sao chàng phải bận tâm chứ…? Chàng không thể nào lại bận tâm…?

– À không, ta chỉ hỏi vậy thôi.

***
https://thienanquoc.wordpress.com/
Trân Trân sau khi bàn sách lược về mấy ngày tới với Phiêu Mặc, vậy là nàng có thể yên ổn cả tuần, không bất chợt bị nam nhân ấy đột nhiên đến rồi kéo tay đi nữa. Nếu chỉ là tình cảm ngộ nhận trong phút chốc, nàng tin rằng sẽ có thể không nghĩ tới nam nhân ấy. Chàng dù sao chắc chắn cũng chẳng thể dành cho nàng. Đó là điều hiển nhiên như nó vốn dĩ phải vậy.

Mới sáng ra, trời vẫn chưa thật rõ ràng, Trân Trân đã vào bếp chuẩn bị để tửu lầu mở cửa. Nàng giật mình khi thấy động có người bước vào nên quay ra, thường thì giờ này người khác vẫn chưa ngủ dậy.

– Là huynh sao? Sao dậy sớm vậy?

Lãnh Phong mỉm cười nhìn nàng, chân vẫn bước tới.

– Từ bây giờ tôi sẽ chuyển sang giúp mấy việc lặt vặt dưới bếp. Vì không biết bắt đầu sẽ ra sao nên tính tới tập trước.

– Ra là vậy._ Trân Trân quay lên, tiếp tục công việc của mình.

Lãnh Phong tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Lại nói:

– Gặp cậu ở đây thì hay quá. Cậu có thể chỉ sơ sơ cho tôi mấy cái cơ bản không?

Trân Trân gật đầu, bắt đầu chỉ cho Lãnh Phong mấy thứ đơn giản như gọt, thái rau củ quả. Rồi đột nhiên hai tay chạm nhau, Trân Trân gượng gạo mau chóng rụt tay lại nhưng Lãnh Phong lại hỏi:

– Tay cậu nếu là nam nhi thì quả thật là quá nhỏ đấy.

– Hả? Thì… thì tôi chưa phát triển hết mà. Tay còn to ra nữa.

– Mấy nam nhân trạc tuổi cậu thật cũng không nhỏ con quá nỗi như cậu._ Y giả bộ dò xét một lượt.

“Tên này, sao đang yên đang lành lại để ý nhiều thứ quá vậy? Chẳng lẽ phát hiện ra mình là nữ nhân rồi?”._ Trân Trân đau đầu.

– Do… Nhà tôi nghèo… Từ nhỏ đã lam lũ, khổ sở, thiếu ăn, thiếu mặc. Thành ra cơ thể phát triển chỉ có vậy.

Lãnh Phong cười thầm, biết là nàng đang nói lời gạt người. Gia cảnh nghèo khó tất nhiên phải vất vả từ nhỏ. Vậy mà da dẻ còn mịn màng vậy sao? Y đã đoán đúng. Nàng quả thực là một vị cô nương. Nhưng tại sao lại phải giấu thân phận của mình? Y thật tò mò muốn biết.

Làm bộ tin những gì nàng vừa nói là thật. Lãnh Phong gật đầu ra chiều đã hiểu.

– Ra là vậy. Thật tội nghiệp cậu, nghèo đói tới mức còi cọc như vậy.

Trân Trân yên lòng cho là mình đã thoát bị nghi ngờ.

– Trời cũng đã sáng hẳn rồi, mọi người chắc cũng dậy hết rồi nhỉ?