https://thienanquoc.wordpress.com/Chap 15: Cứu nguy kịp thời.

***

Lâm Thiên Phi không nén nổi tiếng thở dài. Y đã treo thưởng tìm nàng nhiều như vậy. Vậy mà tới giờ phút này vẫn chưa thấy gì dù chỉ là chút tin tức. Có thể nào nàng tới bất chợt rồi cũng đi bất chợt như vậy? Không, y không tin, nàng tới đây là để dành cho y, vì vậy sẽ không có chuyện tự dưng mà biến mất. Nhất định là đã có bàn tay kẻ nào đó nhúng vào.

Y đau đầu suy nghĩ. Nàng đẹp như vậy, đáng yêu như vậy. Không biết, ngoài kia, nàng có bị tên nam nhân bẩn thỉu nào đó…

Giết chết hắn. Y nhất định sẽ giết chết hắn. Dám động tới nữ nhân hoàng để yêu thương nhất, đồng nghĩa với việc hắn là không muốn sống nữa rồi.

Giận tới một tay bóp vỡ nát ly rượu trên bàn. Nhìn xuống bàn tay đang đầm đìa máu chảy ra. Thiên Phi uất ức.

– Chẳng lẽ thời gian bên nàng lại ngắn ngủi vậy thôi sao?

***

Vì không có nhà tắm riêng nên Trân Trân phải chờ tới khi đêm đã khuya, mọi người ai cũng đã đi ngủ hết nàng mới dám đem đồ đi tắm. Là nam nhân, hai, ba ngày tắm giặt một lần cũng chẳng sao, chứ nữ nhân thì…

Mặt trăng đã lên ở tít phía trên cao. Trân Trân rón rén ra khỏi phòng, vẻ mặt đề phòng dò xét hai bên xung quanh, tới khi cảm thấy an tâm mới bước vội vã về phía nhà tắm. Vừa trút bỏ được bộ y phục trên người nàng bỗng hốt hoảng bởi một loạt tiếng bước chân của một nhóm người đi đến. Nàng bây giờ mới nhớ ra đám người trong quán rủ nhau đi uống rượu hoa, tới giờ này mới về. Nàng đúng là đãng trí thật mà. Cửa lại không có chốt, nhỡ bây giờ họ vào thì tính sao?

Loay hoay giữ lấy cửa, đương nhiên nàng đã không còn tay để mặc lại y phục vào. Đang lúc đám người định đẩy cửa đi vào thì một bóng người từ đâu bước ra chặn lấy cửa.

– Lãnh Phong, sao cậu chặn cửa không để chúng tôi vào vậy?_ Đám kia khó chịu.

– Tôi chỉ là muốn tốt cho mấy người, mới uống rượu hoa về lại đi tắm đúng lúc đã nửa đêm, rất dễ bị cảm lạnh rồi đột tử. Thôi thì mấy người về phòng ngủ đi. Để sáng mai đi tắm cũng đâu có chết ai?

Mấy người kia gương mặt tái mét, lộ rõ vẻ lo sợ.

– Cậu nói thật sao?… Chuyện đột tử?…

– Phải.

– Vậy thôi, chúng tôi về phòng đi ngủ đây. Cảm ơn đã nhắc nhở.

– Không có gì.

Trân Trân bên trong có chút thở phào, không biết Lãnh Phong có thật là lo cho mấy người kia mà nói vậy nhưng như thế cũng bớt cho nàng một mối lo. Bây giờ việc còn lại là chờ Lãnh Phong đi nốt thì nàng mới thật sự yên tâm.

– Yên tâm đi, tôi đã đuổi đám người đó đi rồi.

Trân Trân sững người, nam nhân ấy là cố ý đuổi đám người ấy đi giúp nàng ư? Y biết y đang trong này? Y không phải theo dõi nàng chứ? Nhưng tại sao? Y lại giúp nàng?

Lặng một hồi không thấy người bên trong đáp lời. Lãnh Phong tiếp:

– Tôi không phải là có ý xấu… Nhưng… cậu… là nữ nhân… đúng không…?

Trân Trân thực sự sững sờ trước câu hỏi. Rốt cuộc là nàng đã bị phát hiện rồi sao? Nhưng từ khi nào? Người nam nhân này nói không có ý gì xấu, nàng có thể tin?

– Nhưng sao huynh lại biết?…Huynh… Thực là không có ý gì xấu…?

– Là tôi đoán vậy thôi, không ngờ là thật. Tôi chỉ thắc mắc là tại sao cô lại cải nam trang. Nhưng cô yên tâm, nếu cô không muốn nói tôi sẽ không hỏi. Tôi thật tâm chỉ muốn được làm bạn với cô. Được chứ?

Nàng bớt lo sợ, cảm thấy yên tâm hơn bởi lời nói có vẻ như thật lòng của Lãnh Phong. Và lại quen biết y một thời gian, y cũng không có vẻ như là người xấu.

– Huynh nói thật?

– Đương nhiên._ Lãnh Phong lại một lần nữa khẳng định.

– Huynh… Vậy… có thể canh cửa giùm tôi được không…?_ Nàng dè dặt để nghị. Nếu đã nói là bạn, tất nhiên phải giúp nàng chứ? Đây cũng đâu phải yêu cầu quá đáng.

Lăng Phong ngượng ngập, không ngờ lại bị đề nghị một việc như vậy. Nàng cũng thật ngây thơ, mới nói như vậy đã tin, nếu không phải y mà là một ai khác có tà niệm thì sao? Thật khó nói.

– Được. Cô cứ yên tâm._ Y lúng túng.

***

– Làm việc dưới bếp vui lắm hay sao mà  thấy cháu có vẻ thích thú tới vậy? Tự dưng lại xin chuyển xuống  bếp làm?


Lãnh Phong lấy làm hứng khởi, không hiểu sao y lại cảm thấy như vậy. Một cảm giác rất hay ho. Người nữ nhân ấy thật kì lạ. Y bắt đầu cảm thấy hứng thú, làm bạn với nàng thật không hề tệ.

– Thì cháu thích vậy. Nên là chú cứ biết vậy đi.

Chủ tửu lầu nhìn người cháu họ của mình lắc đầu thở dài.

– Chú bắt đầu cảm thấy cháu khó hiểu rồi đấy.

– Khó hiểu? Cháu vẫn vậy mà?

– Thì hay tự dưng cười tủm tỉm một mình. Đó không phải rất kì lạ, khiến người ta khó hiểu sao?

– Thật… Thật sao?_ Lãnh Phong hoàn toàn không để ý thì ra mình lại có thái độ như vậy.

– Ta còn đang định mời đại phu tới thăm bệnh xem cháu có bị làm sao không.

Lãnh Phong vội xua tay ngăn cản.

– Ấy không, cháu vẫn bình thường mà. Chú không cần phải làm vậy đâu.

Ông đưa tay lên chán, lắc nhẹ đấu.

– Cũng có lẽ ta quá lo. Ta không có con cái nên coi cháu như con ruột vậy, thành ra cũng hơi lo lắng quá đà.