Chap 16: Tôi là yêu thích cô.

~~~

Từ lúc không còn gì giấu giếm Lãnh Phong, Trân Trân thành ra thân thiết với y. Y cũng là một người tốt, việc vào nặng nhọc quá đều làm giúp nàng. Không biết có phải do nàng là nữ nhân nên y đối xử thế không nhưng xem ra y cũng là một người bạn tốt, không thể chê vào đâu được.

- Trân, tôi nếm thử món này được không?

Trân Trân giật mình quay ra, thấy Lãnh Phong đang ngay cạnh mình, ánh mắt hau háu nhìn vào chảo đồ ăn còn đang trên bếp.

- À, ừ, huynh cứ nếm đi.

Lãnh Phong gắp một gắp bỏ vào miệng, suýt xoa khen ngon. Không biết y khen thực tình hay không nhưng ánh mắt Trân Trân không để ý, chỉ nhìn đi đâu đâu. Y khẽ lay vai nàng, tò mò hỏi:

- Cô đang nghĩ gì vậy? Có tâm sự sao?

- À, không, tôi chỉ là đang nghĩ về gia đình, không biết giờ này họ ra sao rồi. Trước đây tôi nấu ăn, anh trai tôi cũng hay đứng cạnh đòi nếm thử như huynh.

- Gia đình sao? Gia đình cô ở đâu?_ Lãnh Phong có chút hiếu kì.

Trân Trân lắc đầu, nước mắt kìm nén không được bật ra.

- Ở xa lắm, nơi đó không có đường đến. Ở một khoảng không gian, thời gian khác, khác hẳn nơi này.

Lãnh Phong nghiêng đầu không hiểu.

- Những lời cô nói thật khó hiểu. Nhưng phải công nhận đồ ăn cô nấu rất ngon.

- Cảm ơn, cố gượng cười._ Nàng gạt nước mắt.

Lãnh Phong mỉm cười, cố tìm cách khiến nàng vui nhưng ai ngờ lại chạm ngay nỗi đau của nàng.

- Nam nhân nào lấy được cô chắc phải là người tốt phước lắm.

Trân Trân có hơi kích động.

- Sẽ chẳng ai đâu. Bởi vì chẳng ai có thể chấp nhận một người như tôi cả.

- Là sao?_ Lãnh Phong thắc mắc.

- Huynh chẳng cần biết đâu. Thôi, giúp tôi rửa đống rau đó đi.

Lãnh Phong biết không thể hỏi gì thêm, cũng không làm khó nàng nữa, lúi húi ôm đống rau đi rửa.

~*~

- Này, tiểu Trân, vị bằng hữu của cậu không thấy tới nữa nhỉ._ Chủ tửu lầu vẻ dò la.

Trân Trân vờ ngạc nhiên.

- Bằng hữa?

- Thì cái vị thiếu gia giàu có đó ý. Ít cũng phải một tuần rồi chưa thấy đến.

Nàng cười khẩy, ngụ ý châm chọc.

- Ông chủ Lãnh, không phải ông thích người ta đó chứ? Đi thích một nam nhân sao?_ Nàng ôm lấy người, giả bộ sởn da gà.

Ông chủ Lãnh tái mặt, không ngờ mình nói có một câu đã bị tiểu tử này suy diễn ra như vậy, nếu không giải thích rõ ràng có lẽ không biết chừng ông thành kẻ biến thái mất.

- Ta là thích ngân lượng của thiếu gia ấy chứ không phải thích người ta. Cậu đừng có suy diễn lung tung nữa đi.

Nàng gật gù ra vẻ hiểu.

- Thì ra vậy sao? Đúng là tôi đã đoán sai thật sao? Nhưng đang yên, ông chủ nhắc tới ngài ấy làm gì?

- Ta vẫn là thích không phải trông quầy, không tốn thức ăn, nguyên vật liệu vẫn nhận được số ngân lượng gấp đôi buôn bán cả ngày. Thế thiếu gia ấy không mượn cậu đi nữa sao?

Trân Trân tưởng có thể quên rồi, nhưng đến khi nhắc tới, trong lòng lại dâng lên một cảm giác đau nhói. Nàng, thực sự là đã thích con người đó đến thế sao? Ông trời thật trớ trêu, đẩy nàng vào hoàn cảnh nghiệt ngã như này.

- Này, không nói gì sao?

Trân Trân ngơ người quay lên, sống mũi đã cay cay. Giọng lại trầm xuống rõ trông thấy:

- Điều ấy sao tôi biết được? Mà tôi cũng không thích bị mượn đi như vậy đâu. Tiền lương ông chủ trả cho chẳng bao nhiêu, vậy mà bắt tôi phải theo sau người ta bị người ta sai như người hầu vậy.

- Thật vậy sao? Ta không biết._ Chủ tửu lầu áy náy.

- À, phải rồi. Làm việc dưới bếp vui lắm hay sao mà ta thấy Lãnh Phong lúc nào cũng vẻ hớn ha hớn hở vậy?_ Ông tiện thể hỏi luôn.

Trân Trân còn đang sụt sịt, nghe hỏi vậy thì thành ra trong đầu chưa định hình được.

- Có chuyện ấy sao? Tôi không để ý.

Chủ tửu lầu cố nhớ lại để diễn giải.

- Là kiểu gì nhỉ? Nói sao cho cậu hiểu bây giờ? Đúng rồi, cảm giác như đang yêu đó.

- Cái gì? Ông chủ đang yêu.

Đúng là đầu óc nàng nói chuyện này lại xọ sang chuyện khác, ông chủ phải đính chính.

- Không phải ta mà là Lãnh Phong. Vẻ mặt nó cứ như người đang yêu vậy. Đừng bảo mấy người giấu nữ nhân nào đó trong bếp?

Trân Trân cười như mếu, sao ông chủ có thể nghĩ ra vậy chứ? Nói Lãnh Phong đang yêu? Vậy chẳng lẽ là yêu nàng? Không thể nào. Vậy thì phải làm sao cho hợp lý? Đúng rồi... Chỉ có thể là vậy.

- Ông chủ nhầm rồi. Chắc huynh ấy là thích các món ăn tôi nấu, chứ nào có nữ nhân ở đây.

- Cũng phải. Ta đúng là già rồi lẩm cẩm, suy nghĩ quá nhiều mà.

- Hai người đang nói chuyện gì sao?_ Lãnh Phong từ bên trong đi ra.

- À, không có gì đâu._ Ông chủ Lãnh xua tay.

Không có chuyện gì, Lãnh Phong lại tiện thể kéo Trân Trân vào trong bếp.

- Đang thiếu đồ ăn đó, cô vào nấu tiếp đi.
- À, vâng. Để tôi vào chuẩn bị.

- Phải rồi, nãy cô với chú tôi nói xấu tôi phải không? Tôi nghe loáng thoáng mà.

Trân Trân vừa xào nấu, vừa cất lời:

- Có gì đâu, chỉ là ông ấy thấy dạo này huynh hơi bất bình thường nên hỏi tại sao vậy thôi.

- Vậy cô nói gì?_ Lãnh Phong thực muốn biết nàng nghĩ gì về mình.

- Tôi đương nhiên là không biết rồi. Nhưng chú huynh lại nói huynh có vẻ như người đang yêu. Như thế có buồn cười không._ Vừa nói nàng vừa cười như nắc nẻ.

Trong khi đó, vẻ mặt Lãnh Phong lại vô cùng nghiêm nghị, có vẻ như ý sắp nói gì đó. Thế rồi, đột nhiên y lên tiếng.

- Nếu điều đó là thật thì sao?

Nhìn Lãnh Phong không có vẻ gì là đang đùa, Trân Trân chột dạ im bặt tiếng cười, giọng chuyển sang dè dặt:

- Huynh, nói vậy là sao?

- Cô vẫn không hiểu sao? Tôi là yêu thích cô.