Chap 38: Long thai.

***

Hạo Long sốt sắng theo chân đứa trẻ, đám người thái y cũng theo ngay sau. Đi vào một ngõ nhỏ hẹp, rẽ vào một ngách nhỏ hơn nữa, cuối cùng một căn nhà nhỏ cũng hiện ra phía đằng xa.

" Ở trong cung tốt đẹp thì nàng không muốn, cứ muốn về cái nơi nghèo khó này. Nàng rốt cuộc là ghét bổn vương đến thế sao?". Hạo Long ấm ức.

- Đó là nhà Sở Sở tỷ._ Tiểu Hà chỉ ngôi nhà.

Bỏ qua đám người, Hạo Long bước nhanh lên trước vào trong.

" Bổn vương muốn xem không có bổn vương nàng sẽ sống trong hoàn cảnh nào.". Anh hãy còn chút kiêu ngạo.

Kia rồi, người nữ nhân đó rốt cuộc là không chịu nghe lời anh một chút nào. Vẫn là trong bộ dạng một tên tiểu tử. Lần đầu gặp là vui tươi, yêu đời, sao bây giờ lại tiều tụy không còn sức sống như vậy chứ?

Anh bước tới bên giường xem xét tình hình.

- Chỉ là có hơi sốt, nhưng sao lại thành ra như thế này?

Chẳng thể kìềm nổi lòng mình, anh dựng cô dậy, ôm chặt vào lòng, gọi bằng giọng tha thiết:

- Sở Sở. Bổn vương tới rồi đây.

Vừa lúc đó tất cả mọi người đã tới nơi, cùng đi vào.

- Bỏ Sở Sở tỷ ra, ai cho người xấu ôm tỷ ấy._ Một nhóc con đứng ra lên tiếng, mắt trợn tròn nhìn Hạo Long.

- Bỏ tỷ ấy ra._ Cả đám hùa theo.

Riêng tiểu Hà vẫn một ý.

- Thúc mau cứu tỷ ấy đi.

Vị thái y nhìn cảnh tượng ngần ngại.

- Đó là nữ nhân sao?

- Hồi đầu gặp nàng ta cũng là để như vậy._ A Bao giải thích.

Tiếng người ồn ào, náo động khiến Sở Sở tỉnh giấc. Cô cả kinh khi thấy mình đang bị một nam nhân ôm lấy. Càng cả kinh hơn khi ngẩng đầu lên, nheo mắt nhận ra đó chẳng phải ai xa lạ mà là Hạo Long.

Dùng chút sực lực cuối cùng cô cố đẩy anh ra.

- Ngài làm gì vậy, mau bỏ tôi ra.

Hạo Long nhất định không buông. Không màng tới chuyện cô đang bệnh, anh nhất quyết muốn hỏi tội cô.

- Cô dám trù cho bổn vương chết là sao? Biết tội này đáng tru di không.

Sở Sở uất ức nghẹn lời, cô đã cố quên đi, muốn trở về cuộc sống bình thường, anh còn tới đây làm gì chứ? Chẳng lẽ anh thấy giày vò cô thế vẫn chưa đủ.

- Tôi không biết, tôi không biết gì hết. Hãy buông tôi ra. Ngài tới đây làm gì chứ. Đây đâu phải chỗ một quốc vương như ngài nên đến.

- Trả lời ta? Sao dám trù ẻo ta. Còn nữa, ta đã cấm cô cải nam trang rồi còn gì?_ Hạo Long lên giọng.

Sở Sở vùng vằng.

- Tôi làm gì không liên quan tới ngài. Đừng cho rằng mình là quốc vương rồi nói gì người khác cũng phải nghe.

Đám trẻ há hốc mồm. Nãy giờ chúng thấy Sở Sở tỷ của chúng gọi người này là quốc vương tới hai lần. Chẳng lẽ là thật. Đứng tụm lại nhau với nét mặt run sợ. Chúng hình như đang lo lắng bị trị tội.

- Cô dám dùng thái độ đó để nói chuyện với bổn vương.

Sở Sở cười nhạt, dường như không còn đủ sức, cô không đẩy nữa, lại buông lơi tay.

- Tôi thật sự không muốn đùa... Xin ngài đừng đùa cợt tôi nữa... Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi... Nếu còn chút lòng thương hại xin ngài hãy mời giúp tôi đại phu... Tôi không phải ham sống sợ chết... Chỉ là... tôi không muốn... hại chết...

Chưa nói được hết, cô ngất lịm đi. Thật sự thì vòng tay này cũng thực là ấm áp.

- Sở Sở._ Hạo Long lo lắng.

- Thái y, mau tới đây._ Anh ra lệnh.

***

Trong lúc chờ thái y chẩn bệnh, Hạo Long cùng tất cả ra ngoài chờ. Nhìn đám trẻ hãy còn sợ hãi đứng xít lại nhau, anh bật cười lắc đầu.

- Không phải sợ, ta sẽ không làm gì mấy nhóc đâu.

Tiểu Hà lại bước lên một bước, giọng dè dặt.

- Thúc đánh tỷ ấy đúng không?

- Đánh?

- Ở tay, cả lưng nữa, tiểu Hà thấy có nhiều vết sẹo.

... Cạch...

Cánh cửa mở ra. Vị thái y bước ra ngoài. Chưa kị mở lời thì Hạo Long đã hỏi dồn:

- Có đúng trên người nàng có nhiều vết thương không? Ở tay? Cả sau lưng?

- Đúng là có những vết sẹo ở tay, còn sau lưng thần không dám động tới.

Hạo Long lại vào lại, dựng Sở Sở dậy xem xét sau lưng. Quả thật là có vết tích của vết thương.

- Có phải do những vết thương này nên nàng ấy mới chỉ sốt nhẹ mà cơ thể đã trở nên suy nhược vậy?

Vị thái y trở vào, nhìn Hạo Long, lắc đầu ái ngại.

- Những vết thương đó đã lành nên không phải là lý do.

- Vậy lý do là gì?_ Hạo Long hỏi.

- Trong lúc bắt mạch thần đã phát hiện ra một điều. Cô nương này là đang mang thai.

Hạo Long nét mặt sa sầm, chả lẽ xa anh cô lại đã qua lại với nam nhân nào khác để mang cốt nhục của hắn?

- Thực sự là nàng ấy...

Thái y gật đầu khẳng định, chính ông ta cũng đang nghĩ quốc vương mình là yêu thích một nữ nhân không chính chuyên.

- Phải thưa quốc vương. Chính xác thì cái thai đã hơn một tháng.

Khoé môi Hạo Long bỗng giật, anh là vừa nghĩ ra điều gì đó.

- Hơn một tháng? Ngươi chắc chắn chứ?

- Thần có thể chắc chắn.

- Không thể nào.

- Tại sao lại không thể?_ Thái y thắc mắc.
Hạo Long chẳng còn biết nên nói gì. Nhìn người nữ nhân đang nhắm nghiền mắt trong lòng mình, lòng anh bỗng dâng lên một niềm vui khó tả. Thì ra những lời cô nói trước khi ngất đi là có ý vậy.

Vị thái y không hiểu gì, hãy còn đứng đó mong quốc vương sẽ nói cho mình hiểu.  Sau một phút tự định thần. Hạo Long nói bằng một giọng khẳng định.

- Cho tới hôm nay nàng ấy là rời cung vừa tròn một tháng.

Vị thái y sửng sốt mở to đôi mắt.

- Thật vậy sao? Sao lại...

Nhìn lại thái độ của Hạo Long, ông bỗng nhận ra.

- Vậy... lần mà lão thái y trong cung nhân lúc quốc vương say rượu sai tiểu tiêu tử cho quốc vương uống "thuốc"... Nữ tì lúc ấy bên cạnh quốc vương có phải...

- Phải, là nàng._ Hạo Long gật đầu trả lời cho câu hỏi của thái y.

Vị thái y nghẹn lời bật khóc.

- Chúc mừng quốc vương, cuối cùng thì cũng có nữ nhân mang được long thai cho người._ Vị thái y rất đỗi vui mừng. Cũng phải thôi, đây có thể nói là niềm vui của cả quốc gia.