Chap 39: Chính cung nương nương.

***

- Ta muốn mau chóng đưa nàng hồi cung._ Hạo Long nói dứt khoát. Anh muốn có thể chăm sóc cho Sở Sở một cách tốt nhất.

Lại băn khoăn.

- Nhưng ta không muốn trên đường đi nàng bất chợt tỉnh dậy.

- Vậy để thần sắc ít thuốc an thần._ Vị thái y nói.

- Vậy phiền thái y.

Hạo Long trở ra ngoài, lại nói với A Bao.

- Chúng ta chuẩn bị khởi hành. Ngươi hãy cho đám trẻ một số ngân lượng, dù sao chúng cũng là bạn của nàng.

- Tuân lệnh.

Đám trẻ rụt rè lại gần, ngẩng đầu với con mắt ướt nước long lanh lên nhìn.

- Người sẽ đưa Sở Sở tỷ đi đâu?

- Tới chỗ của ta, một nơi đẹp đẽ và rộng lớn.

- Tỷ ấy sẽ thấy vui chứ?

- Phải rồi! Vui vẻ và hạnh phúc.

- Người không được gạt trẻ con.

- Ta hứa._ Anh giơ tay ra dấu thề.

***

Tiểu Tiêu Tử vừa nghe tin quốc vương đã trở về cùng với Sở Sở thì vui mừng trở ra đón. Trái lại, Liễu phi thì gương mặt hầm hầm tức tối. Ả căm hận sao lúc đó mình không xuống tay giết chết cô đi.

Vừa nhìn thấy Hạo Long bế Sở Sở xuống khỏi xe ngựa, Tiểu Tiêu Tử đã lo lắng chạy lại. Nữ nhân đầy sức sống giờ gương mặt đã có phần xanh xao, hốc hác hơn.

- Sao cô ấy lại như vậy? Có phải do những vết thương..._ Tiểu Tiêu Tử buột miệng.

Hạo Long trở nên kích động.

- Người biết ai đã gây nên những vết thương trên người nàng?

- Tiểu nhân..._Tiểu Tiêu Tử run sợ.

- Nói._ Hạo Long nghiêm mặt ra lệnh.

- Là... là... Liễu phi...

- Thật quá quắt, cô ta dám...

***

Sở Sở lờ mờ tỉnh dậy, nhận ra chiếc giường mình đang nằm thật êm ái, không như chiếc giường gỗ thô cứng của mình. Rồi còn cả tấm mền, thật sự là mềm mại, ấm áp. Dần hé mở con mắt, cô bỗng cả kinh. Khung cảnh xung quanh thật trang hoàng lộng lẫy. Còn kia nữa, mấy nữ nhân...mặc... đồ cung nữ... Vậy là sao? Chẳng lẽ...

Sở Sở hoảng hốt bật dậy.

- Ta... Ta đang ở đâu?

Đám nữ tì thấy cô đã tỉnh thì chạy lại.

- Nương nương, người đã tỉnh rồi sao? Người đương nhiên là ở trong hoàng cung, nơi đây là...

- Sao cơ? Ta... ta ở trong hoàng cung? Lúc nào mà...

- Khoan đã, mấy cô vừa gọi ta là gì?

- Dạ là nương nương. Người chính là hoàng hậu được quốc vương sắc phong và đã bố cáo toàn thiên hạ đều biết. Đây là điện Thừa Hoa, tẩm cung riêng của nương nương.

Một nữ tì khác lại bê điểm tâm đi đến.

- Đây là đồ bổ mà ngự thiện phòng đã chuẩn bị riêng cho nương nương. Nương nương hãy dùng một chút.

Sở Sở không dám tin là sự thật. Mặt vì thế cứ nghệt ra.

- Sao ta lại... Hắn biết ta..._ Cô bất đưa tay sờ lên bụng.

Nữ tỳ kia hiểu cô muốn nói gì. Liền trả lời cho băn khoăn của cô.

- Chuyện nương nương mang long thai không chỉ quốc vương mà mọi người trong vương quốc ai cũng biết. Họ đều đang rất vui vẻ chúc mừng.

Sở Sở lòng bỗng trĩu nặng. Cô biết ngay là vậy. Rốt cuộc cốt nhục trong bụng cô mới là thứ quan trọng với anh. Thế nhưng cô đã đi rồi, anh còn tới tìm cô làm gì để rồi biết...

Không, cô thực vẫn là muốn rời khỏi đây. Nếu ngày ngày giáp mặt với anh không biết cô sẽ có những ý nghĩ gì nữa.

" Đừng tưởng bở Sở Sở. Hắn ta không cần mày, thứ hắn ta cần là đứa con trong bụng mày.". Cô tự nhủ để rồi ấm ức bật khóc.

- Nương nương, người không khoẻ ở đâu sao?_ Đám người kia lo lắng.

Sở Sở gạt nước mắt, cố nở nụ cười gượng gạo.

- Được rồi, ta muốn yên tĩnh một chút.

- Vậy chúng nô tì xin lui.

***

Hạo Long biết được Sở Sở đã tỉnh thì mừng rỡ tới điện Thừa Hoa.

- Hoàng hậu của ta, cuối cùng thì nàng đã tỉnh.

Sở Sở còn đang thẫn thờ ngồi đó thì nghe tiếng Hạo Long đang tiến tới gần, cô sợ hãi  co rúm người lại. Người nam nhân này cô từng rất thân thiết, nhưng bây giờ trong cô chỉ còn là sự oán hận, sợ hãi. Hận bởi vì chính anh đã cướp của cô thứ quý giá nhất, hại cô bụng mang dạ chửa. Cô mới 17 thôi, cái tuổi còn muốn vui chơi, đi đây đi đó. Hận anh là cô đã cố quên tủi nhục bằng cách trốn khỏi cung. Vậy mà anh còn bắt cô về đây. Cũng hận anh, thà anh cứ nói là cần đứa bé, còn cố tình phong hậu cho cô... Lý do để hận thì có nhiều nhưng sợ hãi thì chỉ có một. Cô sợ mình sẽ yêu anh. Ngày càng yêu. Một con quỷ lấy chuyện tùy tiện với nữ nhân làm thú vui.

Thật nực cười. Cô thật muốn hỏi ông trời rốt cuộc thì kiếp trước cô đã tu nhân tích đức như thế nào mà kiếp này lại có phần phước mang được cốt nhục cho một quốc vương nổi tiếng là không thể có con?

Sở Sở vừa cố bình tâm cũng là lúc Hạo Long đẩy cửa bước vào.
Người nam nhân đường hoàng bệ vệ, gương mặt khôi ngô mang nét gì đó ưu khuất. Anh vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi.

- Ngài tới đây làm gì? Tôi thực không muốn nhìn thấy ngài._ Sở Sở lên tiếng trước, ngay khi Hạo Long vừa bước vào.

- Nàng ghét bổn vương đến vậy sao?

Sở Sở cười nhạt nhìn anh.

- Không phải ghét. Là hận. Cho đến lúc tôi sinh đứa trẻ này ra tôi mong không phải nhìn thấy mặt ngài, và xin ngài cũng đừng bao giờ tùy tiện động vào người tôi.

Hạo Long không cam tâm, lại lại gần, kéo cô vào lòng mình, ôm chặt lấy.

- Nàng là hoàng hậu của ta.

- Đấy là ngài tự nói thế chứ tôi đâu công nhận.