Chap 66: Sự phản đối từ hoàng đế Thủy quốc.

***

Từ các ngả, quân lính từ đâu sấn sổ chạy tới. Trên tay người nào người nấy đều cầm một cây đuốc sáng rực.

- Thái tử xin dừng bước.

Thiên Vân cùng Liễu Giao vốn định lợi dụng lúc đêm khuya hòng trốn ra ngoài nhưng ai ngờ lại bị phát hiện, bị mai phục bất ngờ. Hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Đám lính tự động rẽ sang hai bên tạo một lối đi ở giữa, từ đó, một người cao cao tại thượng, dáng vẻ đĩnh đạc, mắt ngọc mày rồng từng bước từng bước tới trước mặt Thiên Vân. Đó không ai khác ngoài hoàng đế Thủy quốc- Tống Thiên Hựu.

Khi đã tới sát nhìn rõ mặt hai người, ông chau mày, vẻ mặt nghiêm trang trở nên giận dữ.

- Con dám bỏ ngoài tai lời nói của trẫm?_ Ông dằn mạnh từng từ, nói với Thiên Vân.

Liễu Giao sợ hãi, im lặng, không thể mở miệng nói câu gì. Thiên Vân cố giữ bình tĩnh, một tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng.

- Phụ hoàng hiểu cho, hoàng nhi thực sự không thể theo ý phụ hoàng.

- Trẫm đã cho con hai ngày để suy nghĩ.

- Dù phụ hoàng có cho con bao nhiêu thời gian thì câu trả lời vẫn chỉ là như vậy thôi._ Thiên Vân nói ngắn gọn.

Hoàng đế Thủy quốc thực sự nổi trận lôi đình, chỉ tay vào mặt Liễu Giao, lại nói tiếp:

- Con lại vì một nữ nhân tầm thường mà dám trái ý trẫm? Trẫm đâu bắt con phải bỏ cô ta. Con chỉ cần chấp nhận chính thất theo sự sắp đặt của trẫm...

Thiên Vân ngay lập tức đã ngắt lời.

- Cả đời này hoàng nhi sẽ chỉ yêu và lấy một mình nàng.

- Hàm hồ. Cô ta có thân phận gì? Sao xứng đáng để trở thành thánh quốc chi mẫu nay mai được chứ?

- Nếu thế hoàng nhi xin không làm thái tử nữa, như vậy sẽ chẳng còn ràng buộc nào hết. Xin phụ hoàng chấp thuận._ Thiên Vân quả quyết.

Sự giận dữ dường như không thuyên giảm mà ngược lại còn tăng thêm, thể hiện rõ trên gương mặt của hoàng đế Thủy quốc, chẳng còn để tâm tới tình thâm, ông ra lệnh:

- Mau bắt nhốt chúng vào thiên lao, mỗi người một phòng lao riêng biệt cho trẫm.

- Thuộc hạ tuân lệnh. Thái tử, xin thất lễ.

Đám lính tuân lệnh xông lên. Thiên Vân vừa cố phá vòng vây lại vừa phải bảo vệ Liễu Giao nên tất nhiên là không thể lại chúng. Một lúc sau chàng không trụ tiếp được nữa, hai người bị bắt lại. Kết quả được báo trước là chàng và Liễu Giao sõ bị bắt nhốt vào hai nhà lao riêng biệt.

- Ta xin lỗi đã không thể bảo vệ nàng.

- Không, chính thiếp mới là gánh nặng cho chàng.

- Nàng đừng nói vậy. Là ta cam tâm tình nguyện.

Hoàng đế Thủy quốc không thể chịu nổi cảnh lâm ly, phất mạnh tay áo.

- Đưa chúng đi.

***

Thế là hết, Liễu Giao thật chẳng biết làm gì hơn. Nàng giận mình đã mang họa cho chàng khiến cho thái tử như chàng bị chính phụ hoàng mình ra lệnh nhốt vào thiên lao. Rốt cuộc thì cho nàng tới thế giới này làm gỉ chứ? Định mệnh?

Nàng cười đau khổ, sự thật thì chàng là cứu tinh của nàng, nhưng còn nàng? Có lẽ là khắc tinh. Nàng nghĩ vậy.

Tiếng chân người bước tới trước cửa phòng lao nàng. Là hoàng đế Thủy quốc. Vừa nhìn thấy ông, Liễu Giao ngay lập tức hỏi với vẻ thực lo lắng:

- Thiên Vân, chàng ấy sao rồi?

Tống Thiên Hựu nhếch môi cười, giọng lại khinh khi.

- Nữ nhân tầm thường như ngươi có thân phận gì mà dám hỏi trẫm về thái tử.

- Xin hoàng thượng, xin ngài hãy làm ơn nói cho tôi biết chàng ấy bây giờ như thế nào?

- Vì ngươi mà nó dám hỗn hào cãi cả lời trẫm, hiện giờ đang bị giam bên phòng giam phía đông chờ trẫm ra phán quyết. Sao rồi, nghe được ngươi thấy vui chứ? Không phải hai ngươi muốn có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu ư?

Liễu Giao xuống nước dập đầu van nài.

- Xin hoàng thượng hãy thả chàng ra, tất cả là tại tôi, một mình tôi xin chịu hết. Xin đừng trách phạt chàng.

Hoàng đế giọng khinh miệt:

- Ý ngươi là sao? Ngươi sẽ rời xa thái tử con ta?

Liễu Giao không hiểu lời hoàng đế nói cho lắm.

- Không phải ý ngài muốn vậy sao?

- Đấy là trước đó, còn bây giờ thì khác rồi. Nó là con trẫm nhưng lại đại nghịch bất đạo  làm trái ý trẫm. Trẫm không những sẽ phế truất ngôi thái tử của nó mà còn đầy nó ra biên ải cho chịu khổ cùng đám lính nơi đó.

Nàng lắc đầu không tin.

- Không thể nào, chàng dù sao cũng là con ngài, ngài sao lại có thể nhẫn tâm...

Hoàng đế Thủy quốc cười lớn tiếng.

- Con trẫm? Trẫm đâu chỉ có mình nó là con. Trẫm đâu nhất thiết phải giữ một đứa con không biết nghe lời.

Liễu Giao mắt ngấn lệ, ra sức cầu xin:

- Xin ngài hãy tha cho chàng, chỉ cần ngài tha cho chàng, muốn tôi làm gì cũng được.

- Có thật là muốn ngươi làm gì cũng được, kể cả kêu ngươi phải chết?
- Phải._ Liễu Giao gật đầu một cách dứt khoát.

Chỉ vừa thấy nàng gật đầu, hoàng đế Thủy quốc đã ngay lập tức ra hiệu cho lính canh mở cửa lao, rồi một tên thái giám đã đứng sẵn bên ngoài bê bình rượu mang tới trước mặt Liễu Giao.

- Đây là rượu độc?_ Nàng hỏi.

Hoàng đế Thủy quốc thản nhiên đáp:

- Ta không muốn chỉ nghe nói xuông, ngươi hãy chứng minh cho ta xem.

- Có thật là chỉ cần tôi uống bình rượu này ngài sẽ tha cho chàng?_ Liễu Giao muốn chắc chắn mình sẽ không phải hy sinh oan uổng. Chàng phải sống, sống thật hạnh phúc. Chàng rồi sẽ quên nàng mau thôi, bởi vốn dĩ nàng không nên có mặt ở thế giới này.

Lời đáp trả của hoàng đế Thủy quốc như hạ thêm quyết tâm trong nàng.

- Đúng, chỉ cần ngươi uống hết bình rượu này, trẫm sẽ giữ đúng lời hứa, xong xử phạt nó, hơn nữa, nó sẽ vẫn làm thái tử.

Nàng mỉm cười mãn nguyện, đón lấy bình rượu trên tay tên thái giám.

- Như vậy thì tôi có chết cũng an tâm.

Nói rồi nàng ngửa cổ, dốc ngược bình rượu để rượu cứ thế chảy xuống tận tâm can nàng.

" Định mệnh, chúng ta đúng là có duyên nhưng không phận rồi."