my nhan trong tranh

Chap 67: Rượu độc.

***

Bỏng rát cả cổ họng, một cảm giác vô cùng khó chịu xộc đến, Liễu Giao có cảm giác như mình có thể chết đi ngay lập tức được, vẫn cố gắng gượng, nàng đưa bình rượu đã uống cạn lên trước mặt, lại dốc xuống như để chứng minh bên trong hoàn toàn không còn gì.

– Tôi đã uống cạn, ngài phải giữ lời đó

– Quân vô hý ngôn._ Hoàng đế Thủy quốc lạnh lùng lên tiếng, dường như chẳng hề mảy mảy đến người nữ nhân mình vừa dồn đi tới cái chết.

Liễu Giao gượng cười, người này dú sao cũng là phụ hoàng chàng, nàng có muốn giận cũng chẳng thể. Nàng là từ một thế giới khác, tiền tài không có, địa vì cũng không. Ngay đến một gia đình như bao con người nơi đây có thì nàng cũng chẳng có gì, một con nhóc chẳng làm gì lên hồn, còn đang tuổi ăn tuổi chơi ở thế giới của mình, sao có thể xứng đáng với một thái tử như chàng. Cũng đúng thôi. Hoàng đế kia không chấp nhận nàng cũng đúng thôi.

 

– Đúng rồi, nhờ ngài chuyển tới Thiên Vân lời cuối cùng hộ tôi, nói từ giờ tôi không thể bên chàng nữa rồi, vậy nên chàng hãy sống cho thật tốt, sống thật hạnh phúc và quên tôi đi.

 

– Được, ta sẽ nói vậy._Lại là một giọng chẳng thèm bận tâm.

 

Phía bên ngoài kia bỗng dấy lên tiếng huyên náo

–  Không được…_ Thiên Vân từ đâu chạy tới, mặt biến sắc.

Gạt đãm lính canh cùng mấy tên thái giám ra, bỏ qua cả việc phụ hoàng mình đang đứng đấy, Thiên Vân vội vã chạy tới bên Liễu Giao.

– Mau nôn ra, nàng vừa uống thứ gì???_ Thiên Vân nhìn bình rượu lăn lóc dưới chân nàng mà hỏi.

Liễu Giao hai mắt như mờ đi, đưa tay chạm lên má nàng để biết mình không mơ, nàng cơ hồ không nghĩ còn có thể gặp lại chàng thêm lần nữa.

– Chàng đã được thả ra rồi sao? Thật tốt quá!

– Phải, là Thiên Dương, đệ ấy đã thả ta ra, nói là muốn ta có thể gặp nàng lần cuối. Rốt cuộc là nàng vừa uống thứ gì, mau nôn ra._ Thiên Vân nói.

Liễu Giao không nói gì, lắc đầu, miệng lại mỉm cười thật nhẹ.

– Nàng chưa trả lời ta, nàng vừa uống thứ gì? Mau nôn thứ đó ra, ta xin nàng?_ Thiên Vân thấy nàng không nói gì đâm lo sợ.

– Chẳng cần thiết nữa đâu, đã quá muộn rồi, xin chàng, một mai khi thiếp không còn ở bên thì chàng vẫn phải sống cho thật tốt, sống thật hạnh phúc, có như thế thiếp mới yên lòng mà ra đi được. Chàng hãy hứa đi, xin chàng…._ Nàng mắt ngấn lệ, tay vuốt lấy gương mặt từ lúc nào đã đẫm nước mắt của Thiên Vân. Chàng đang khóc? Xin đừng khóc, nếu không nàng sẽ không thể yên tâm.

Vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, nói rồi mi mắt nàng cũng trùng xuống, tay không còn trên mặt chàng mà buông thõng xuống nề đất lạnh.

– Đừng mà, xin nàng hãy mở mắt ra đi, ta không muốn như thế này, hoàn toàn không muốn. Nàng mau mở mắt ra đi. Ta xin nàng, hãy dậy đi, chúng ta phải sống cùng nhau mà, ta với nàng… T không thể mất nàng như thế này được, chúng ta khó khăn lắm mới có thể bên nhau…_ Thiên Vân nói như gào lên, cố lay nàng dậy trong vô vọng.

Thiên Vân nhấc bổng cả con người nàng lên, đoạn chàng quay ra phụ hoàng mình nhìn với vẻ căm hận tột độ.

– Hoàng thượng, Ngài thật nhẫn tâm, ngay cả một nự nhân yếu đuối ngài cũng đang tâm dồn nàng tới đường chết.

***

Tại phủ tể tướng.

– Con làm gì mà chạy đôn đáo cả sáng vậy?_ Phu nhân tể tướng hỏi ái nữ của mình.

– Mẫu thân không biết gì sao, Thiên Vân thái tử, chàng ấy hôm qua mới trở lại hoàng cung, thật tốt quá,  Nghi nhi thực muốn vào cung diện kiến chàng, vì vậy cũng phải chuẩn bị đồ với sửa soạn lại đôi chút._ Diệp Thiên Nghi đáp, giọng gấp rút.

Tể tướng phu nhân tỏ ra ngạc nhiên.

– Thái tử đã trở về rồi sao? Sao mẫu thân chưa nghe phụ thân con nói?

– Thì con cũng chỉ mới được nghe từ phụ thân, có lẽ phụ thân cũng vừa mới biết.

Đúng lúc này thì tể tướng Diệp Viên bước vào, vẻ mặt chẳng mấy tươi tỉnh. Diệp Thiên Nghi lại sán đến hỏi:

– Sao rồi cha, có phải hôm ngay Nghi nhi sẽ được diện kiến thái tử?

Ông đưa tay ra trước mặt, lại lắc đầu:

– Chắc không được rồi, trong cung lại đang có chuyện.

– Chuyện gì chứ? Đâu liên quan tới việc Nghi nhi gặp thái tử?_ Thiên Nghi nhõng nhẽo cha.

– Chuyện này liên quan tới thái tử_ Diệp Viên nói.

Advertisements