Chap 17: Khó lòng từ chối.

~¤~

Trân Trân ngay lập tức quay đi, lảng tránh ánh mắt của y. Dù là thật hay đùa, nàng cũng là không muốn nghe những lời như thế.

– Mấy con gà ngoài kia, huynh giúp tôi…_ Nàng nói sang chuyện khác, tìm cách đuổi khéo Lãnh Phong đi.

Lãnh Phong không để cho nàng kịp thực hiện ý đồ, một tay nắm lấy tay nàng, vẻ thành khẩn.

– Cô đừng đối xử với tôi như thế được không? Tôi nhắc lại lần nữa, tôi là yêu thích cô. Là thật lòng.

Trân Trân bối rối không biết làm sao, vội rụt tay lại. Một thời gian ngắn như thế, sao lại có thể nói là yêu thích nàng chứ? Thậm chí y còn không biết nàng trong bộ dạng nữ nhân là như thế nào?

– Xin huynh đừng đùa, tôi còn phải làm việc nữa._ Nàng chủ động quay lại với công việc.

Cùng là cái nắm tay nhưng với người nam nhân này nàng lại chẳng hề có chút cảm xúc gì. Y rất tốt, nhưng vấn đề là nàng không yêu y, hay đúng hơn là nàng chẳng có tư cách để có tình cảm hay đón nhận tình cảm của bất kì ai.

Trân Trân hoảng hốt đánh rơi chiếc rá xào nấu. Lãnh Phong là không cam tâm nên đã ôm trầm lấy nàng từ phía sau. Thật là khó chịu, nàng không thể nào chấp nhận cái cảm giác một nam nhân xa lạ, mình không yêu thương, ôm lấy mình.

– Huynh làm gì vậy, bỏ tôi ra._ Nàng toan hét lớn nhưng rồi giọng cất lên cũng chỉ đủ nghe. Nếu mọi người ập tới đây, thân phận nữ nhi của nàng sẽ lộ mất. Nàng không thể không lo nghĩ.

– Tôi thực sự là thật lòng. Không biết tình cảm đó xuất hiện như thế nào nhưng tôi thực sự là yêu thích cô. Thực sự không phải là đùa cợt như cô nghĩ.

Nàng cố hết sức mà thoát khỏi y, đâu có ngờ sự việc lại như thế này.

– Tôi không phải nữ nhân trong trắng, tôi là đã cùng với nam nhân khác…_ Nói ra sự thật để y từ bỏ, đó là cách cuối cùng nàng nghĩ ra.

Lãnh Phong hơi buông lỏng cánh tay ra, Trân Trân nhân đấy thoát ra được. Tưởng mọi chuyện đã được giải quyết, ai ngờ y lại nói:

– Cô nghĩ tôi chỉ là người như vậy sao? Tôi là yêu cô chứ không phải yêu sự trong trắng của cô. Cái đó không còn thì không có nghĩa là tôi sẽ vì thế mà không yêu thích cô nữa.

Trân Trân vô cùng ngạc nhiên. Nàng đã chấp nhận xấu mặt để nói cái xấu xa của mình ra nhưng ai ngờ người nam nhân này lại có thế nghĩ được như vậy. Nhưng nàng lại khó xử hơn nữa, thật lòng là nàng không thể đón nhận tình cảm của y.

– Xin lỗi. Tuy huynh rất tốt nhưng tôi thực sự là không có một chút gì cái tình cảm nam nữ ấy với huynh. Xin huynh hiểu cho.

Nàng muốn cho y biết là y đang đơn phương. Nhưng không sao, đâu phải cái song phương nào cũng bắt đầu là song phương. Y nhất định là còn cơ hội.

– Ta hiểu, ta có thể chờ mà._ Lãnh Phong vẻ mặt không biến đổi, gật đầu khẳng định.

Y không quan trọng chuyện nàng ra sao? Y chỉ biết y yêu nàng, yêu cái cách nàng lăng xăng làm mọi việc, yêu cái vẻ đáng yêu cùng nụ cười rất đỗi ngọt ngào. Còn nữa, yêu cái cách nàng giả một nam nhân, rồi thói tin người quá đáng của nàng… Tất cả những cái đó đều khiến y yêu và rất muốn được cùng nàng xây dựng nên một gia đình nhỏ. Nữ nhân thật thân thì sao? Họ vẫn có quyền được yêu thương chứ? Mọi thứ là bình đẳng vậy nên điều y cần bây giờ chỉ là lời đồng ý của nàng.

Trân Trân thảng thốt, chảo đồ ăn nãy giờ không được chú ý nên đã nghe mùi khét, vậy là phải nấu lại rồi.

*~*

Lâm Thiên Phi không thể cứ ngồi trong hoàng cung mà đợi tin nữa, y nóng lòng lắm rồi, không muốn tình trạng này kéo dài thêm chút nào. Chừng nào chưa tìm thấy Trân Trân là y còn chưa yên lòng.

Nghĩ kĩ rồi, y phải tự mình ra mặt. Y không tin với thành ý của mình mà nàng lại không trở về. Rồi y sẽ lại có nàng, sẽ không còn phải đau khổ, dằn vặt như bây giờ nữa.

– Chuẩn bị y phục cho trẫm, trẫm muốn xuất cung._ Y nhìn tên thái giám hầu cận, ra lệnh.

– Dạ vâng, hoàng thượng._ Hắn vâng mệnh đi chuẩn bị.

Trong khi chờ đợi, Lâm Thiên Phi lại bắt đầu mông lung suy nghĩ. Nếu nàng đã yêu thương một nam nhân nào đó, không trở về bên y thì sao? Hoặc giả như nàng bị đám buôn người bắt bán vào kĩ viện làm thứ mua vui cho đám nam nhân tầm thường? Y lắc đầu tự phản bác những suy nghĩ của mình.

– Không thể nào, chắc chắn là không phải vậy, ta đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi.

– Mời hoàng thượng thay y phục._ Tên thái giám đã quay lại, trên tay là một bộ cẩm y màu ngọc.

Thiên Phi quay lại nhìn, y phục nàng mặc hôm đầu tiên y nhìn thấy cũng là màu ngọc, nhưng kiểu dáng nó thì hoàn toàn khác thường. Tối đó vì quá chú tâm tới bên trong nàng mà y không nhận ra, giờ nhớ lại thì thật thấy lạ.
Nàng không dưng mà xuất hiện, lại có vẻ như kì lạ với mọi việc ở thế giới này. Rốt cuộc thì nàng là cái thứ gì? Thiên Phi đau đầu suy nghĩ.

Viên quốc sư là người có tài tính toán, đoán biết trước mọi việc. Ông từng đưa ra kết luận cả đời này y sẽ chẳng động tâm với một nữ nhân nào thật lòng cả. Nhưng hình như điều đó đã sai. Nhất định sau khi xuất cung trở về, y sẽ triệu quốc sư vào cung để hỏi lại một lần nữa. Có thể ông ta sẽ biết gì đó về nàng.