Chap 18: Chạm mặt người không muốn gặp.

~*~

Đông Phong quán, khách khứa ra vào nườm nượp. Đồ ăn ở đây dạo gần này có ra nhiều món mới, có thể nói là rất hợp khẩu vị khách nên họ kéo tới ngày một đông. Vậy là khách lỡ bộ cứ người nào có việc đi ngang nơi đây cũng phải ghé qua lấy một lần.

Trân Trân đang dưới bếp xào nấu, mồ hôi nhễ nhại vậy mà mãi vẫn chẳng được ngơi tay.

- Món ăn tôi nấu cũng chỉ là mấy món bình thường thôi, sao mọi người lại thích tới vậy chứ?_ Nàng có chút than.

Lão đầu bếp già mặt lại buồn buồn, ông trở lại quán nhưng cả tuần cũng chỉ nấu có một vài món. Phần lớn khách gọi đồ ăn là gọi món của cậu đầu bếp trẻ đó nấu. Có lẽ ông thành ra vô dụng thật rồi.

- Cậu trai trẻ, cậu phải thấy vui vì điều đó chứ. Làm đầu bếp còn gì hạnh phúc hơn khi khách yêu thích món ăn mình nấu? Lão đây đúng là đã già thật rồi.

Trân Trân vẻ mặt ái ngại quay ra, nàng gần như đã chiếm chọn miếng cơm của người đầu bếp già này rồi còn gì.

- Cháu, xin lỗi...

- Sao cậu phải xin lỗi lão? Lão đúng là già thật rồi mà, làm sao bằng lớp trẻ các cậu.

Những lúc khách quá đông, Lãnh Phong thành ra vừa phụ giúp dưới bếp lại vừa đi chạy bàn. Y vừa đưa đồ ăn lên xong, giờ trở lại bếp.

- Hai người đang nói chuyện gì sao?

- À không._ Trân Trân chối.

- Đúng rồi, có vị khách ăn vận rất sang  trọng kia nói muốn gặp đầu bếp và đã trả 100 lượng cho chuyện đó. Chú tôi sai tôi gọi cậu lên, cậu lên nhanh đi. Khách cũng bớt đông đi rồi.

Trân Trân lúng túng, chi ra 100 lượng để gặp mặt đầu bếp. Vị khách ấy không biết là người như thế nào mà lại hào phóng vậy?

Quay sang Lãnh Phong, nàng hỏi dò xét:

- Không gặp có được không, tôi thấy sao ý.

- Nhưng chú tôi đã nhận ngân lượng rồi. Cũng chỉ bước ra cho người ta nhìn mấy cái là xong mà. Cậu việc gì lại sợ tới vậy?

Nàng lắc đầu.

- Tôi không phải sợ, nhưng tôi...

- Cậu nên đi đi, đó chắc cũng chỉ là một vị thực khách yêu thích món ăn của cậu thôi._ Lão đầu bếp già lên tiếng.

Trân Trân miễn cưỡng mới đi ra cùng Lãnh Phong, nhưng chưa kịp tới nơi, chỉ mới kịp thấy khuôn mặt người khách đó, nàng đã hốt hoảng quay trở vào.

- Làm sao vậy?_ Lãnh Phong ngay phía sau hỏi.

- Đó là người tôi không bao giờ muốn gặp nhất, xin huynh đừng bắt tôi phải lên đó.

*~*

Lâm Thiên Phi cũng chỉ là tình cờ đặt chân tới tửu lầu này. Không ngờ là sau khi thưởng thức món ăn của tửu lầu này, y lại thấy tim mình ấm lên đôi chút. Không còn là đau quặn khi nghĩ tới Trân Trân. Đúng hơn là cảm giác như có nàng ở bên vậy. Chính y cũng không thể nào giải thích nổi. Chỉ là mấy món ăn bình thường sao có thể làm được thế? Vậy là y quyết định bỏ ra 100 lượng để gặp người đầu bếp đã nấu ra các món này.

Đợi một hồi rồi vẫn chưa thấy đầu bếp kia đâu, chẳng lẽ hắn dám không nể mặt y? Dám không coi y ra gì?

- Xin khách quan đợi thêm một chút nữa thôi, chắc cậu ấy sắp ra rồi. Có lẽ khách đông quá nên...

Không thèm bận tâm tới lời nói của ông chủ Lãnh. Lâm Thiên Phi vẻ sa sầm mặt mày đứng dậy. Trước tới giờ chưa ai dám để hoàng đế như y phải đợi, vậy mà tên đầu bếp này dám...

- Khách quan, xin đừng nóng giận._ Ông chủ Lãnh bỏ quầy chạy lại.

Hai tên tùy tùng đằng sau trừng mắt lên nhìn ông khiến ông không khỏi chột dạ.

- Xin lỗi đã khiến khách quan phải chờ.

Là một giọng nhẹ tới lặng nguời. Trân Trân đã bước ra, trên mặt là ba, bốn vết nhọ. Dù nàng đang là nam nhân nhưng không có gì có thể khẳng định là y sẽ không nhận ra nàng. Lãnh Phong nói đúng, dù là người nàng không muốn gặp nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể tránh mặt. Vậy nên nàng quyết định ra đây.

Lâm Thiên Phi sau khi nghe giọng yếu ớt đấy tự nhiên lại không còn thấy giận. Đầu bếp là một nam nhân trẻ tuổi, nhìn vẻ khúm núm như vậy chắc cũng không phải có y vô lễ với y.

- Tiểu tử ngươi nấu ra mấy món đó?_ Y chỉ mấy món trên bàn.

Trân Trân đã bình tĩnh hơn, dường như là nam nhân ấy không hề nhận ra nàng. Nhưng y muốn gặp đầu bếp làm gì? Chỉ bởi đồ ăn ngon sao? Đây đâu thể là bản tính của y?

- Phải, nhưng đồ ăn có gì sao?

- Không, đồ ăn rất hợp khẩu vị. Chỉ là khi thưởng thức nó ta như có cảm giác thê tử của mình đã trở về. Thật sự rất giống.

Trân Trân há hốc. Thê tử? Không phải y đang nói đến nàng đấy chứ? Chẳng lẽ hoàng đế như y xuất cung tới chốn dân gian là để tìm nàng sao? Nàng còn ngỡ y đi tìm hoa chứ?
- Ngươi có muốn vào cung làm đầu bếp riêng cho trẫm._ Y dường như không có ý giấu thân phận của mình.

Cả đám người ai nấy trố mắt ngạc nhiên, nam nhân này xưng hô như vậy, chẳng lẽ...

Hai tên tùy tùng giơ lệnh bài của mình, lên tiếng như để khẳng định:

- Hai chúng ta là cẩm y vệ. Người này chính là đương kim hoàng đế.

Lâm Thiên Phi điềm nhiên tiếp lời.

- Trẫm không phải muốn kinh động tới dân chúng. Trẫm xuất cung là muốn tìm ái phi yêu quý của mình.

Lại quay sang Trân Trân đang trong bộ dạng nam nhân, y đề nghị lại một lần:

- Trẫm muốn ngươi làm đầu bếp riêng cho trẫm.