Chap 19: Thừa nhận.

~*~

Trân Trân ngay lập tức là tái mặt, xua tay. Nàng đồng ý thì khác gì nàng trở lại bên Thiên Phi, về lại cái chốn hoàng cung đáng ghét ấy, tiếp tục chịu sự hành lạc của y? Đương nhiên là không thể nào chấp nhận rồi.

- Xin lỗi nhưng tôi có công việc ở đây rồi, tôi không thể vì ngài là hoàng đế mà rời bỏ Đông Phong quán này.

- Phải rồi hoàng thượng, cậu ấy là đầu bếp chính ở đây, xin người đừng đưa cậu ấy đi._ Chủ tửu lầu cũng vội van xin.

Lâm Thiên Phi chưa chịu bỏ cuộc, thái độ lãnh đạm lên tiếng:

- Trẫm có thể cho ông số ngân lượng có thể thừa sức dùng cả đời, không cần thiết mở tửu lầu nữa. Còn ngươi, nếu nấu ra món ăn hợp ý trẫm, trẫm sẽ không tiếc kim ngân châu báu cho ngươi.

- Vẫn là vậy thôi thưa hoàng thượng, cái tôi cần không phải kim ngân châu báu gì hết.

Trân Trân nói rồi lại quay sang lo lắng. Ông chủ Lãnh sẽ không vì ngân lượng mà "bán" nàng chứ?

Trái với những gì nàng nghĩ, ông chủ Lãnh thốt ra một giọng dứt khoát.

- Niềm vui của một chủ tửu lầu là thấy tửu lầu do mình mở ra nhận được nhiều quan tâm, khen thưởng từ khách, chứ không phải có nhiều tiền là được. Tiền không mua được tất cả. Xin hoàng thượng hiểu cho. Cũng xin tha thứ tội thất lễ, nhưng đầu bếp này, Đông Phong quán không thể không cần.

Trân Trân lòng thầm cảm phục, bấy lâu nghĩ ông là người ham tiền, giờ xem ra nàng đã nhầm. Ông chủ Lãnh quả là người khí thế.

- Các người rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?_ Hai tên cấm vệ quân gương mặt hằm hằm toan bước tới. Thiên Phi ngay lập tức đưa tay ngăn lại.

Lâm Thiên Phi có phần tức giận, nhưng cũng nhận ra là mình không phải trước. Chủ tửu lầu này nói thật đúng, tuy y có nhiều ngân lượng nhưng không phải cái gì cũng có thể có. Y là vẫn không thể nào có được trái tim nữ nhân mình thương yêu, có được nàng. Bất lực siết chặt lấy bàn tay, có lẽ Trân nhi sẽ không muốn y dùng uy quyền của một vị vua mà làm nên những chuyện thị phi không đáng có.

- Được rồi, trẫm sẽ không ép nữa.

- Tạ ơn hoàng thượng._ Ông chủ Lãnh reo vui, Trân Trân cũng thở phào.

Đặt ngân lượng lên bàn, Thiên Phi rời đi, vẻ mặt vẫn là chưa cam tâm.

- Đồ ăn rất ngon, trẫm sẽ còn quay lại thưởng thức.

- Chúng ta đi._ Y ra lệng cho hai tùy tùng.

Hai tên tùy tùng nghe lệnh vội vã theo sau.

- Nghe nói hoàng thượng là người đam mê nữ sắc, lại vô cùng tàn nghiệt, nhưng sao lại khác như vậy? Hay là giả?_ Chủ tửu lầu nhìn theo, thắc mắc.

- Không, là thật đấy._ Trân Trân buột miệng. Khuôn mặt ấy là thứ nàng ghê sợ nhất, sao có thể không đúng?

- Sao cậu biết?

- À không, tôi không biết, cũng chỉ đoán bừa vậy thôi. Tại thấy hai cấm vệ quân đi theo xác nhận. Chẳng lẽ lại là gạt người?

Chủ tửu lầu không hỏi nữa, lại miên man với những suy nghĩ của mình.

- Nếu là vậy thật thì quả là một sự thay đổi quá lớn. Và người làm nên sự thay đổi đó chắc hẳn không ai khác là cái người được gọi là Trân phi mà khắp thành đều dán hình tìm kiếm.

Y vì nàng mà thay đổi sao? Không thể nào, nàng thấy y vẫn vậy mà?... Quên mất, nàng chỉ mới đặt chân tới đây, sao có thể hiểu hết về y. Y là thay đổi bởi vì nàng? Chính vì yêu nàng?

Sợ mình suy nghĩ quá sẽ hóa điên, nàng lắc đầu cho nó trôi hết đi, lại nói:

- Khách khứa lại đông rồi, tôi xin phép trở lại bếp.

- Đương nhiên là vậy rồi, có chuyện đó cũng phải xin phép tôi sao? Mau đi không khách lại đợi._ Ông chủ Lãnh vờ chau mày. Không hiểu sao ông rất có thiện cảm với vị tiểu huynh đệ này.

*~*

Trân Trân trở vào bếp, vẫn chưa hết run sợ bởi điều vừa xảy ra. Người nam nhân đó nói sẽ còn quay lại, nàng không biết cho tới lúc ấy mình có bị lộ không. Thực tình nàng rất sợ, nàng đã giả dạng nam nhân, đã lẩn trốn như thế này rồi, vậy mà vẫn phải chạm mặt y. Còn suýt bị y bắt về cung lần nữa. Không biết có phải nàng có hận thù gì với y không mà bị y đeo bám tới như vậy.

Lãnh Phong sau một hồi bị ông chủ Lãnh gọi lên nhờ làm chút việc thì quay lại, vừa thấy Trân Trân, y đã nói:

- Vị khách lúc nãy là hoàng đế?

Nàng vờ chẳng quan tâm, đáp bâng quơ.

- Thì người đó nhận vậy. Tôi không biết.

Đương nhiên là lúc đó lão đầu bếp già đã đi nghỉ rồi, nên hai người có thể tự do mà nói chuyện.

- Cô bảo đó là người cô không muốn gặp nhất, vậy là sao?

- Tôi... tôi có nói vậy sao...?_ Nàng lúng túng, nhớ ra mình đã lỡ lời.

Lãnh Phong được thế hỏi dồn:

- Cô không những quen vương gia mà còn quen cả hoàng thượng? Thực sự thì cô là ai?

Trân Trân không thốt lên lời, không ngờ y lại để tâm tới từng lời nàng nói như vậy. Nàng thực tình không biết trả lời sao cho đúng.

- Tôi... xin huynh đừng hỏi được không.

Lãnh Phong không để nàng làm vậy, lại nói ra suy đoán của mình.
- Cô, là Trân phi hoàng thượng đang tìm kiếm? Và người giúp cô trốn khỏi hoàng cung, chính là vương gia?

- Tôi... tôi không biết gì hết, huynh đừng bắt tôi phải nói được không.

- Ra là vậy, ra là cô cải nam trang nên mới không thể tìm ra cái người mang danh Trân phi ấy.

Trân Trân sợ hãi, số ngân lượng trả ra để tìm nàng quả thật rất hậu hĩnh. Nàng thực lo Lãnh Phong sẽ giao mình ra, nhưng càng lo hơn sẽ liên lụy tới vương gia.

- Tôi... tôi...

Nhìn thái độ của Trân Trân, Lãnh Phong đã hiểu ra mọi suy đoán từ nãy tới giờ của mình hoàn toàn là đúng. Nàng không ngờ là phi tử của đương kim hoàng đế, là nữ nhân hoàng đế yêu thích tới mức có thể thay đổi bản thân mình? Một nữ nhân xinh đẹp, thậm chí y còn không tưởng tượng ra nàng xinh đẹp tới mức đó. Y yêu nàng không bởi nàng xinh đẹp, y là yêu chính con người của nàng.

Thấy Lãnh Phong cứ trầm ngâm đứng đó, Trân Trâm đâm ra lo sợ hơn. Chẳng thể giấu nữa rồi, nàng chỉ còn cách cầu xin sự thương hại của y.

- Xin huynh hãy tha cho tôi. Tôi không muốn về nơi đó. Tôi với hoàng thượng đó là không có tình cảm. Xin huynh._ Nàng nghẹn ngào ứa nước mắt.

Lãnh Phong ôm lấy nàng. Thật bình thản vỗ về.

- Cô đã thừa nhận?... Tôi không phải người thấy lợi quên nghĩa, cô yên tâm. Vả lại, tình cảm tôi dành cho cô là thật, sao có thể trả nữ nhân mình yêu thương cho một nam nhân khác.