Chap 20: Tôi không cần ngài phải bận tâm về mình.

~¤~

- Hoàng thượng, trong cung đã có ngự trù danh tiếng rồi, sao người lại phải xuống nước mời tên đầu bếp không tên tuổi như hắn về cung?_ Một trong hai tên cấm vệ quân lên tiếng thắc mắc.

Lâm Thiên Phi quay lại, trừng mắt nhìn hắn.

- Không phải thấy trẫm dễ dãi với mấy tên dân đen ấy là ngươi muốn làm gì cũng được. Ngươi lấy thân phận gì mà đặt câu hỏi cho trẫm?

Đây rồi, đây mới đúng là hoàng đế hắn biết. Vô cùng cao ngạo và hiếu thắng. Bất cứ việc gì cũng có thể khiến người mất lòng.

- Tiểu nhân không dám._ Hắn cúi mặt, giọng sợ sệt.

Lâm Thiên Phi lại không cần hỏi mà nói:

- Trẫm đúng là thay đổi thật rồi. Chỉ vì tên đầu bếp đó khiến cho trẫm cảm thấy gần gũi như có Trân nhi ở bên, mà trẫm có thể xuống nước mời hắn về cung. Đó đâu phải tác phong vốn có của trẫm. Lại còn cố tỏ ra bình thản khi bị từ chối? Trẫm làm vậy cho ai xem chứ? Trân nhi đâu có ở đó? Trẫm bỏ dở việc nước để đi tìm nàng, nhưng  rốt cuộc vẫn không thấy là sao?

- Hoàng thượng xin đừng đau buồn. Nhất định rồi người sẽ tìm được Trân phi.

Rồi hai tên cúi đầu không dám nói nữa. Không ngờ hoàng thượng, người luôn coi nữ nhân là trò tiêu khiển, vậy mà có lúc lại thực sự yêu thích một nữ nhân. Còn vì nàng ta mà mất đi vẻ uy nghi vốn có. Nữ nhân đó thật là đặc biệt lắm sao?

*~*

Lâm Phiêu Mặc tới Đông Phong quán. Đã mấy tuần rồi chàng không đến, và giờ thì chàng lại đến. Chả là chàng hay tin hoàng thượng đã rời cung để tìm Trân Trân nên mới tức tốc tới báo tin. Chàng được ông chủ Lãnh chỉ cho là nàng đang ở dưới bếp nên mới một mạch đi thẳng xuống.  Gõ nhẹ vai Trân Trân nhưng bị nàng hiểu nhầm là Lãnh Phong nên nhờ luôn.

- Huynh giúp tôi rửa đống rau trên bàn đi. Đang vội lắm này.

Phiêu Mặc nheo mắt, không ngờ một vương gia như mình lại ngang nhiên bị nữ nhân này sai đi rửa rau. Nhưng mà rửa rau như thế nào? Chàng chưa từng phải làm mấy việc này nên cũng muốn thử.

Đợi mãi không thấy rau được rửa xong đem lại, Trân Trân lấy làm bực mình. Ra ngoài giếng nước xem, thấy người nam nhân vận y phục sang trọng, lóng ngóng vần đống rau, thật chẳng giống là Lãnh Phong. Nàng mới thấy lạ lại gần xem.

- Vương gia... Người làm gì ở đây vậy?_ Trân Trân tròn mắt ngạc nhiên.

Phiêu Mặc mướt mải, quả thật rửa rau đối với chàng quả là khó khăn không thể tả. Ngước mắt lên thấy người nữ nhân đang kinh ngạc nhìn mình, chàng điềm nhiên trả lời:

- Cô vừa bảo ta đi rửa rau còn gì?

- Tôi... Tôi tưởng là Lãnh Phong nên mới nói vậy... Ngài phải lên tiếng chứ?... Mà ngài làm nát hết rau của tôi rồi còn đâu._ Nàng nhìn đống rau chép miệng tiếc rẻ.

Lâm Phiêu Mặc vẻ áy náy, giọng lại lúng túng:

- Ta... Ta xin lỗi.

- Thôi bỏ đi, dù gì cũng không phải ngài cố ý. Nhưng ngài tới đây có chuyện gì nữa vậy? Chẳng phải tôi đã truyền hết bí kíp lấy lòng nữ nhân của mình cho ngài rồi sao?

Phiêu Mặc đứng lên, tính lau tay ướt vào y phục mình nhưng Trân Trân vội ngăn lại.

- Lau vào áo tôi đây này, y phục ngài đắt tiền vậy, hỏng thì tiếc lắm.

Nàng lại vậy, lại tỏ ra quan tâm chàng dù đó chỉ là chuyện vụn vặt. Phiêu Mặc tất nhiên ái ngại không làm như nàng nói. Vương gia như chàng y phục nhiều vô số kể, tiếc gì một bộ y phục đâu. Chàng bắt đầu vào ý chính là tại sao mình tới đây, ánh mắt lộ vẻ rất nghiêm trọng.

- Hoàng thượng đã vi phục xuất cung. Người làm vậy là muốn đích thân tìm cô. Ta đến báo cô nên cẩn thận.

Trái với những gì chàng nghĩ là Trân Trân sẽ hết sức lo lắng, nàng thậm chí mặt không biến sắc, đáp lại một cách bình thản:

- Chuyện đó tôi đã biết rồi. Thậm chí hôm qua tôi đã gặp người đó.

- Sao? Gặp... đã gặp sao?... Thế hoàng thượng có nhận ra cô?_ Vẻ quan tâm hiện rõ trên khuôn mặt. Chàng thậm chí là nói không kịp suy nghĩ.

Trân Trân có nhận ra, có chút xúc động nhưng sau đó nhanh chóng gạt đi.

- Ngài nghĩ nếu hoàng thượng nhận ra tôi thì tôi có còn ở đây không?

- ... Cũng phải._ Phiêu Mặc ngượng ngập, không ngờ mình hỏi một câu phi lý như vậy. Chỉ là chàng thực có phần kích động khi nghe nàng nói vậy. Chính chàng cũng không hiểu tại sao mình lại như thế.

Trân Trân cười nhạt. Dù không muốn nàng cũng phải nói ra điều nàng đang sắp nói. Nàng không ngờ tình cảm mình dành cho chàng thực sự không phải ngộ nhận từ lòng cảm kích. Càng không phải bồng bột hay chớp nhoáng. Nàng đã nhận ra điều này khi cố để không nghĩ đến chàng nhưng không thể. Và khi gặp chàng như thế này, tình cảm ấy càng dâng lên mạnh mẽ.

Nàng không thể cứ thế này được. Nếu còn gặp chàng, nàng không biết rồi sẽ còn đau khổ suy nghĩ đến nhường nào.
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thôi thì cứ quyết định vậy đi.

- Ngài đã giúp tôi... Tôi rất cảm kích... Nhưng tôi nghĩ mình đã trả ơn ngài đủ rồi... Ngài từ sau... đừng tới đây nữa._ Nàng nói dứt khoát.

Phiêu Mặc thực sự bị bất ngờ bởi câu nói của Trân Trân. Chàng quả thật không nghĩ chuyện mình giúp nàng là mong sẽ được trả ơn. Thế nhưng nàng đã nói rõ ràng vậy rồi. Nàng cũng đã giúp chàng trong chuyện lấy lòng Lan nhi, vậy chẳng phải là sòng phẳng? Nhưng sao chàng có chút gì đó không nỡ.

- Ta... Vậy còn chuyện hoàng thượng... Ta là người đưa cô ra... Ta ...

Chàng chưa kịp nói hết đã bị Trân Trân ngắt lời.

- Ngài yên tâm... Tôi dù có bị bắt lại cũng không liên lụy tới ngài. Tôi không phải kẻ vong ân bội nghĩa.

- Ta... Không phải có ý vậy... Ta chỉ nghĩ mình đã đưa cô ra... cũng nên có trách nhiệm giúp cô...

Chàng nói vậy là có ý gì chứ? Tính làm nàng rối trí thêm sao? Nàng đã không thể suy nghĩ được gì nữa rồi.

- Tôi không cần ngài phải bận tâm về mình. Tôi từ nay có làm sao cũng không liên quan tới ngài.

- Ta...

- Xin nhớ cho rõ, tôi là tôi. Ngài là ngài. Ngài cứ yên phận làm vương gia của mình, vui vẻ bên tiểu thư Ngọc Lan đó. Tôi sống hay chết cũng là việc của tôi, ngài không có quyền xen vào.