thienanquoc.wordpress.com


Chap 13: Chín năm trước đã vậy, chín năm sau tình càng đậm sâu.

***

….Cốc….Cốc….

Gõ mãi không thấy ai đó ra mở cửa, Thiên Tịnh tức giận đạp mạnh mà xông vào. Nàng tiến về phía Lăng Vũ.

– Bổn quận chúa gọi mà ngươi dám không ra mở cửa. Lăng Vũ ngươi  thái độ vậy là sao đây?

Anh không nói gì, nhắm mắt xoay người, quay lưng về phía Thiên Tịnh.  Nàng thấy vậy, lay lay tay anh.

– Bổn quận chúa không cho ngươi ngủ, dậy đi.

– Nói dối, gạt người.- Anh lên tiếng.

– Cái gì mà nói dối, cái gì mà gạt người. Ta chẳng qua là bất đắc dĩ, người đâu mà thù dai quá vậy. Ngươi như vậy sẽ chẳng ai thích ngươi đâu.

Anh điềm nhiên.

– Tốt nhất là như vậy.

Thiên Tịnh rưng rưng rồi khóc bù lu bù loa.

– Huhu…không phải lỗi của ta…..ta vẫn là đang giúp ngươi đấy thôi….huhu….sao ngươi đổ hết trách nhiệm cho ta…huhu….ta bị thương là vì ai kia chứ…..huhu…huhu…..

Lăng Vũ chau mày, nữ nhân này thật rắc rối quá. Mong giảm tiếng khóc của ai đó, không kịp suy nghĩ nhiều, Lăng Vũ đột nhiên ngồi dậy, kề mặt, áp sát môi mình vào môi nàng. Thiên Tịnh rùng mình, tròn mắt. Lăng Vũ chưa phải chưa từng hôn qua nữ nhân nhưng căn bản là với người như Sảnh Sảnh anh thật không có chút cảm tình, vậy mà với nữ nhân này trong anh lại có chút hứng thú vì thế anh lại càng muốn khám phá nhiều hơn. Tranh thủ lúc Thiên Tịnh còn đờ đẫn, anh đưa lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng nàng, mặc sức trêu đùa. Khi trấn tĩnh được tinh thần, Thiên Tịnh cắn vào môi khiến anh chảy máu rồi đẩy mạnh anh ra, hét lớn.

– Lăng Vũ, ngươi đi chết đi.

Đoạn rồi nàng chạy thẳng một mạch ra khỏi phòng.

Thiên Tịnh dừng chân tại Thượng Uyển Viên, nàng ngồi sụp xuống mà khóc. Nàng không hề giận anh nhưng thấy uất ức sao.

– Cho dù có khóc lớn thế nào, xung quanh đây cũng không có ai đâu.- Một giọng nam nhân cất lên.

Thiên Tịnh trừng mắt nhìn, đứng dậy, quệt nước mắt rồi hẵng giọng nói.

– Bổn quận chúa ta không có khóc, ngươi lấy quyền gì mà phán xét chứ.

Dứt lời, Thiên Tịnh rút kiếm kề cổ nam nhân trước mặt mình.

– Mau xin lỗi ta còn tha cho.

Nam nhân khẽ mỉm cười, nói.

– Quận chúa người còn nhớ : “Tiểu Tịnh không bao giờ nói dối đâu, huynh tin muội đi. Muội cũng sẽ không dễ dàng mà khóc,  tại muội là Tiểu Tịnh dũng cảm và cứng rắn nhất mà”.

Câu nói này, thật quen thuộc và cả giọng nói này. Thiên Tịnh giật mình.

– Vấn Phong….là huynh…..có phải không?

***

Sau khi vào cung, Vấn Phong hay tin quận chúa  đã thích một nam nhân và hứa sẽ chỉ lấy một mình hắn ta, điều này khiến chàng vô cùng đau xót. Nhưng chàng quyết tâm không bỏ cuộc, chàng sẽ khiến nàng phải yêu chàng.

Không khí lúc này thật gượng gạo, Vấn Phong cùng Thiên Tịnh đi cạnh nhau nhưng không ai nói câu nào. Cuối cùng Vấn Phong mở lời trước.

– Tiểu Tịnh dạo này muội vẫn khỏe chứ?

– Dạ, ăn đủ ngủ đủ. Còn huynh?

– Ta từ hồi ấy đến giờ, ăn gì cũng không thấy ngon, cứ nhớ đến nữ tử 9 năm trước ta lại càng thêm tâm trạng bất định.

– Nữ tử đó hẳn là quan trọng với huynh lắm ạ?-Nàng ngây ngô hỏi nhưng không hề nhớ ra rằng nữ tử 9 năm trước chính là mình.

– Phải.

– Sao huynh không đi tìm?

– Ta tìm được rồi.

Thiên Tịnh nhoẻn miệng cười.

– Huynh thật là hạnh phúc rồi a. Không biết nữ nhân nào diễm phúc vậy?

Thiên Tịnh dứt lời, bất chợt Vấn Phong nắm chặt hai tay Thiên Tịnh, nghiêm túc nói.

– Người huynh vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn yêu suốt 9 năm nay chính là muội – Tiểu Tịnh.





 

Advertisements