Chap 9: Tổng tài tốt bụng.

***

” Bốp”

Trên gương mặt điển trai của Tử Ngôn in hằn năm vệt ngón tay. Thiên Tình đã đẩy được anh ra và tát cho anh cái tát như trời giáng.

– Anh cút ngay khỏi đây ngay. Tôi gọi anh tới là để mượn tiền đàng hoàng chứ không phải gái để cho anh bao. Anh không cho mượn thì thôi chứ đừng làm trò đấy để lăng nhục tôi.

– Cô dám đánh cả tổng tài.Thiên Tình mặt không đổi sắc, nhìn thẳng vào mắt anh.

– Sao tôi lại không dám. Tôi đã nói là bỏ việc rồi mà. Anh đừng tưởng đem thân phận tổng tài ra là có thể bắt tôi làm gì cũng phải làm. Tôi là con người, không phải con rối. Tôi dù có nghèo khó, phải bán thân thì cũng không bán cho loại người như anh.

Tử Ngôn bị nói như vậy không những không giận lại còn cười khẩy. Cô gái này thật rất có cá tính. Thứ gì càng khó có được anh lại càng muốn có.

– Anh cười cái gì._ Thiên Tình dáng đề phòng, vẻ mặt khó hiểu hỏi.

Tử Ngôn lại cầm tờ chi phiếu đặt xuống bàn.

– Lấy mà đóng tiền nhà đi.

– Tôi bảo rồi. Tôi không…_ Thiên Tình định vứt trả.

Nhưng rồi Tử Ngôn ngăn lại.

– Đó là cho cô vay.

– Cho tôi vay? Anh không nói đùa chứ?_ Cô ngạc nhiên.

– Chuyện vừa nãy xem như tôi có lỗi. Tôi xin lỗi. Bây giờ tôi về.
Anh đi tới cửa nhưng rồi chưa kịp mở thì cánh cửa đã tự động mở ra. Ra là chủ nhà đã hẹn hạn cuối cùng để đóng tiền nhà là vào giờ này.

Tử Ngôn lách người bước ra.

– Chỗ này thừa._ Thiên Tình dè dặt nói.
Anh quay đầu lại, nhếch môi cười.

– Thừa thì cho cô.

– À đúng rồi. Nhớ đi làm để tôi còn có tiền lương mà trừ.

– Vâng._ Thiên Tình cúi đầu vâng dạ. Tổng tài bản tính thất thường cô cũng không biết đâu mà lần. Nhưng thôi đi. Dù gì lúc nãy anh cũng vừa xin lỗi cô, lại cho cô mượn tiền.

***

Tử Ngôn lại tới công ty sớm, tính gặp cô thư ký xinh đẹp của mình thì không thấy cô đâu. Đang lúc đó thì điện thoại lại đổ chuông, là Lala gọi:

– Alô, em đó à, có chuyện gì vậy?

“- Em chỉ muốn hỏi anh hôm qua đi đâu mà vội vậy?”

– Đi cho một người bạn vay tiền._ Tử Ngôn thản nhiên.
Lala đầu bên kia lập tức nhõng nhẽo.

“- Chỉ như vậy mà bỏ người ta đi sao?”

– Đó là người bạn quan trọng. Thôi được rồi, khi nào gặp anh sẽ mua quà đền em, thế được chưa.
Lala vờ nguôi giận.

“- Vậy cũng được. Thế hôm nay anh có tới không?”_ Lala đã mưu tính sẵn, chuyện hôm qua đã không thành. Hôm nay cô ả đã chuẩn bị sẵn một đống dụng cụ bảo vệ đã được châm kim, vả lại đây cũng là ngày dễ có. Cô cũng tân trang cho mình thật nóng bỏng. Nếu tối nay anh tới anh tới
ân ái, kiểu gì mà chả cho ra kết quả.

– Chưa biết. Để anh tính đã._ Tử Ngôn dửng dưng.

“- Nhưng tối qua chẳng phải anh đã bảo…”

Tử Ngôn nghe động phòng bên cạnh, biết thư ký của mình đã đến, vội dập máy.

– Thế nhé, anh phải làm việc đây.

Bấm số gọi ra cho ngoài phòng thư ký. Quả nhiên có người bắt máy.

– Alô…

– Vào ngay phòng tôi._ Tử Ngôn ra lệnh.
Thiên Tình gõ cửa phòng, lập tức có tiếng đáp trả:

– Vào đi.

Vừa bước vào phòng tổng tài, Thiên Tình đã vội vàng giải thích:

– Tôi hôm nay đi làm muộn là vì….

– Giải thích vô hiệu. Mau bước tơi đây và kí vào cái này cho tôi._ Tử Ngôn ngắt lời, đưa ra một tờ giấy gì đó.

” Thư đuổi việc sao?” Thiên Tình lo lắng, run run tới cầm tờ giấy lên đọc.

– Tôi sợ sau khi trả tiền nợ cho tôi cô lại thiếu tiền đóng tiền nhà lại phải vay tôi tiếp thì phiền phức lắm. Vì vậy hãy mau kí vào đấy đi.

Thiên Tình tưởng mình đang mơ. Cô được gia hạn thêm thời gian làm việc, hơn nữa còn được tăng lương. Tổng tài không phải hôm qua bị ăn bạt tai của cô nên thành ra con người khác. Trở nên tốt bụng với nhân viên chứ?

– Không phải tôi đang mơ chứ?_ Cô hỏi.
Anh nhếch môi.

– Cô đang mơ đấy. Bây giờ để cho tôi hôn cái rồi lúc tỉnh dậy sẽ là không phải.