https://thienanquoc.wordpress.com/

Chap 03: Kiên trì đến cùng

***

Một tháng nữa là sinh nhật Triệu Minh, anh ta cũng đã gửi thiệp mở lời mời Khả Khả đến dự. Dù gì cũng từng là bạn, người yêu cũ cô mà không đến khác gì bị nghĩ là người hẹp hòi. Khả Khả quyết định nhân cơ hội này, phải cho anh ta thấy cô vẫn sống hạnh phúc khi không có anh ta. Nhưng làm sao đây khi Hạo Xuyên không chấp nhận lời nhờ của cô?

Yêu nhau được gần hai năm nhưng cô đã giới thiệu Triệu Minh  với hết cả anh chị em họ, bạn bè nên cô không thể cầu tới sự giúp đỡ của họ. Haiz! Có nên nói cô là ngốc không nữa khi chưa một lần Triệu Minh  dẫn cô đến gặp mặt gia đình anh ta vậy mà anh ta đã có thể điểm hết người trong nhà cô. Có trách thì trách cô đã quá sai lầm, dại khờ tin tưởng vào tình yêu này. Bất giác nước mắt Khả Khả rơi xuống, gượng cười cay đắng bởi lời hứa hôm nao.

Đó là một tối giá lạnh, hai con người cùng nắm tay nhau trong nhịp ấm áp của con tim. Nhưng rồi dòng người đông đúc đã khiến đôi bàn tay đang nắm chặt ấy bỏ xa nhau. Khả Khả hốt hoảng, đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh. Hôm nay cô quên mang điện thoại nên tâm trạng cô càng lo sợ hơn , biết tìm anh ở nơi đâu. Khi mắt cô đã nhòe ướt, sự buồn bã tuyệt vọng dâng lên thì bàn tay to lớn của ai đó đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

– Đừng khóc, cho dù có thế nào anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu. – Triệu Minh mỉm cười.

Khả Khả mếu máo.

– Anh vừa buông tay em rồi đấy thôi.

Triệu Minh siết chặt lấy tay cô.

– Anh đã tìm được em rồi đây.- anh đưa tay còn lại gạt nước mắt Khả Khả rồi đặt lên má cô một nụ hôn thật dịu dàng.

Lúc này đây, dường như Khả Khả cảm nhận rằng mỗi giây phút bên anh như chậm lại, để cô có thể nghe rõ nhịp đập nơi trái tim mình. Và hơn bao giờ hết cô thấy thật hạnh phúc trong tình yêu tuổi 16 này.

***

Nửa tháng nay, Hạo Xuyên đã quen với hình ảnh bóng dáng cô gái nhỏ bé ngồi uống cà phê sữa, miệng mỉm cười và không ngừng vẫy tay khi nhìn thấy anh. Nhưng lạ thay, hai tuần trở về đây, anh không còn nhìn thấy cô nữa. Chợt hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu anh. Có lẽ nào cô đã chán ghét khi phải theo một người không chiều ý cô, hay là cô đã tìm được người có thể thoả mãn niềm vui của cô. Mớ bòng bong này khiến Hạo Xuyên vui bởi sẽ không còn ai lẽo đẽo theo mình nữa nhưng đồng thời cùng khiến anh giận và lo lắng, bởi cô còn chưa đủ tuổi thành niên, sẽ dễ dàng bị người ta lừa gạt. Rốt cuộc nói cho cùng anh không thể không tức, Khả Khả đã có số điện thoại của anh nhưng chưa một lần cô gọi hay nhắn tin cho anh.

– A….Hạo Xuyên…Hạo Xuyên…

Một giọng nói quen thuộc, anh quay lại nhìn thì thấy Khả Khả đang chạy về phía anh, mặt mày hớn hở.

Hạo Xuyên mẩm nghĩ: ” Định khoe thành tích tìm được người mới cho mình sao?”.

Anh mặt lạnh tanh, nói.

– Sao em còn xuất hiện?

– Chừng nào anh chưa giúp em thì khi đó em chưa bỏ cuộc. Haiz, em vừa trải qua hai tuần thi xong và giờ em có thể gặp anh thoải mái rồi. – Khả Khả mặt cười toe.

– Em nói những lời này với tôi làm gì. Không phải chuyện của tôi nên tôi chẳng cần phải biết, phải bận tâm làm gì. 

Tuy miệng nói là vậy nhưng trong lòng Hạo Xuyên lại đang thầm reo lên.

– Ơ…ừm…

Khả Khả hụt hẫng tính  đi về nơi phía bàn mình hay ngồi thì bị Hạo Xuyên giữ tay lại, kéo cô lên xe ô tô của mình, đóng cửa.

– Anh đưa em vào xe làm gì? Đừng nói là bắt cóc em để tống tiền nhé. Nhà em không có tiền đâu, em cũng không phải là tiểu thư giàu có….- Khả Khả bô lô ba la.

Hạo Xuyên chau mày.

– Xong chưa. Em nghĩ thế nào thì nó là như vậy đi.

Đoạn rồi không nói không rằng Hạo Xuyên phóng vụt xe đi.

Khả Khả không chịu ngồi yên, cứ thắc mắc trong đầu một vấn đề, xong cuối cùng cô đánh liều hỏi anh.

– Xe này của anh à?

Hạo Xuyên đáp gọn lẹ mà không cần suy nghĩ.

– À, tôi được bao cho đấy.

Khả Khả nghe vậy liền cúi đầu, thở dài đáp.

– Ừm.

Suy cho cùng anh đúng là đẹp trai, nói đúng hơn là siêu cấp mỹ nam. Người ta có khi phải cho anh cả núi tiền chứ con xe ô tô này đã là gì. Vừa nghĩ Khả Khả vừa nắm chặt lấy túi tiền nhỏ hình cún con của mình, bất giác buột lời.

– Anh đắt quá.

– Em nói gì?

Khả Khả giật mình.

– Ơ…dạ….không em có nói gì đâu. Mà…mà anh đưa em đi đâu đấy?

Thật ra Hạo Xuyên nghe rõ mồn một những gì cô nói và nhìn thấy cả hành động nắm chặt chiếc túi hình cún con kia. Hận một nỗi anh không thể bật cười lớn 

được. 

 

Xe dừng trước cửa một tiệm thuốc cách đó không xa, Hạo Xuyên quay sang nhìn cô, mỉm cười đầy tà ý:

 

– Có phải em muốn tôi đồng ý cho em bao tôi ?

 

…Gật gật…..

 

Hạo Xuyên đưa mặt tới sát gần mặt cô, khi chỉ còn cách 1cm anh mới nói:

 

– Vậy trước tiên em phải khiến tôi vui, đó là ……….

 

Khả Khả trợn tròn mắt, mãi lâu sau mới định thần được, cô lắp bắp nói:

 

– Anh….anh… không phải là… là đang đùa em chứ…???

 

– Em nghĩ trông tôi giống đùa lắm sao.

 

– Dạ.. không…nhưng mà…em….em

 

Hạo Xuyên thản nhiên:

 

– Vậy thôi.

 

Khi anh định lái xe đi, Khả Khả đột nhiên đưa hai tay nắm lấy tay anh.

 

– Ấy…em…em đồng ý…

 

Cô bước xuống xe, rón rén đi vào tiệm thuốc. Ngó đông ngó tây, rồi nhìn cô chủ tiệm, cô ấp a ấp úng mãi mới nói nên lời:

 

– Chị bán cho em bao…bao…cao su ạ..

 

Cô chủ tiệm bụm cười trước hành động và nét mặt còn đang đỏ ửng của cô. 

 

– Của em đây.

 

Khả Khả cầm lấy gói đồ, trả tiền rồi nhanh chân chạy đi.

 

…Bộp…

 

Do mải chạy cô đã đâm phải người đằng trước mình và điều này khiến cô là người té ngã. Mặc dù người ngã là mình nhưng cô vẫn không quên xin lỗi người con trai kia.

 

– Xin lỗi…xin lỗi…..

 

Người con trai đó không nói gì chỉ lặng lẽ nhặt gói đồ đang vung ra của Khả Khả làm rơi lên, và anh ngạc nhiên nhìn gói đồ đó.

 

– Khả Khả…sao em …….

 

Một giọng nói quen thuộc, Khả Khả ngẩng đầu. Cô thất kinh:

 

– Triệu….Triệu Minh…