01

 


Chap 40: Tại sao lại là nàng
***

– Hoàng hậu thiên tuế.

– Tiểu Tiêu Tử, huynh đừng làm vậy, tôi vẫn là Sở Sở trước đây mà.

Tiểu Tiêu Tử ái ngại nhìn người nữ nhân vận phụng bào, mái tóc vấn cao, cài thoa cầu kì. Khuôn mặt được điểm trang một nét cao sang, quý phái.

– Nhưng thân phận của nương nương bây giờ đã khác rồi.

Sở Sở buồn bã lắc đầu.

– Thân phận sao? Đó chỉ là hư danh. Tôi đâu phải thích cái thân phận này._ Vẻ mặt cô lại trầm tư.

– Nương nương…

– Huynh có thể giúp tôi lần nữa không?

Nghe có vậy Tiểu Tiêu Tử đã tái mặt quỳ xuống.

– Nương nương đừng đùa. Tiểu nhân sao có gan giúp người trốn khỏi hoàng cung lần nữa. Lần trước quốc vương biết người trốn đi đã nổi trận lôi đình. Suýt nữa thì tiểu nhân đã tiêu mất cái mạng. May ngài không phát hiện ra là tiểu nhân.

– Ta trốn đi, hăn nổi trận lôi đình là sao?

– Quốc Vương rất lo lắng cho người. Ngay khi biết người mất tích thì đã huy động rất nhiều người đi tìm kiềm. Tiểu nhân nghĩ quốc vương thật là có tình cảm với nương.

Sở Sở không biết nên cười hay nên mếu, điều phi lí như vậy mà Tiểu Tiêu Tử cũng nói ra cho cô nghe được.

– Không thể nào.

– À phải rồi, huynh còn bị Liễu Phi phi hành hạ không, nếu cô ta quá đáng quá tôi sẽ ra mặt xin cho huynh về bên đây?_ Sở Sở đặt câu hỏi chuyển chủ đề.

Ai ngờ Tiểu Tiêu Tử lại trả lời vòng về chủ đề cũ.

– Nhắc mới nhớ. Việc này không cần nương ra mặt nữa bởi Liễu phi đã bị Quốc vương sai nhốt vào lãnh cung. Quốc vương đúng là rất quan tâm nương nương, vừa nghe những vết thương trên người nương nương là do Liễu phi gây ra, liền ngay lập tức hạ lệnh xử phạt.

” Hắn quan tâm hài tử trong bụng tôi chứ quan tâm gì tôi.”

Sở Sở có phần áy náy về chuyện Liễu phi.

– Vì tôi mà… Huynh nói ra đúng không.

– Gương mặt quốc vương lúc đó rất đáng sợ. Tiểu nhân không dám không nói thật._ Tiểu Tiêu Tử giải trình.

– Tôi biết huynh là muốn tốt cho tôi, nhưng hại tới người khác như vậy tôi cũng thật khó chịu. Liễu phi cao ngạo như thế. Nay vào lãnh cung sao chịu nổi?

– Nương hãy nên nghĩ cho bản thân mình trước. Người xấu bị trừng phạt cũng là lẽ tất nhiên.

***

Tại thái y quán. Cả đám người đang tới chúc mừng thành tích của lão thái y già, lại hết lời khâm phục tài nhìn xa trông rộng của ông. Trong đó vui mừng nhất phải kể đến một nam nhân. Anh đang đau buồn về chuyện nữ nhân mình yêu thích, nay nghe hoàng huynh mình có chuyện vui thì vơi đi đôi chút. Cuối cùng thì hoàng tộc sắp có người nối dòng.

Lão thái y gia thao thao bất tuyệt kể.

– Đợt đó quốc vương không biết sinh bệnh gì mà không động tới nữ nhân trong mấy tháng trời, cũng nhất quyết không chịu uống thuốc do lão bào chế. Rồi lão để ý tuy quốc vương không vui thú với nữ nhân nữa nhưng lại có vẻ rất thân thiết với một nữ tì.

– Vậy quốc vương là yêu thích nữ tì đấy?_ Chấn Hy hiếu kì hỏi.

Lão thái y gật đầu.

– Lão cũng nghĩ như vương gia vậy. Hơn nữa hình như là quốc vương rất thật lòng, vì dù thế nào người cũng không đi quá giới hạn.

– Chắc nữ tì ấy rất đẹp, rất có cá tính chăng?

– Điều ấy lão phu cũng không chắc. Cho tới lúc quốc vương từ Thiên Sơn trở về. Tối hôm đó ngài không muốn ai hầu rượu mình mà chỉ chỉ thị đích thân nữ tì ấy. Lão cứ tưởng sẽ nên chuyện nhưng ai dè quốc vương lại chỉ là uống rượu suông.

Vừa nghe Chấn Hy vừa thầm nghĩ, không ngờ hoàng huynh mình lại có lúc tử tế với nữ nhân vậy. Chắc huynh ấy là yêu nữ nhân kia nhiều lắm. Anh nghĩ tới chuyện của mình, anh cũng là yêu thích một nữ tì, nhưng sao mọi chuyện chẳng được suôn sẻ như huynh mình?

Dừng lại một chút, lão thái y hít thở lấy hơi, lại nói tiếp:

– Thế rồi nhân lúc ngài say, lão mới sai Tiểu Tiêu Tử mang thuốc tới, còn dặn phải bắt đích thân nữ tì ấy đút thuốc cho ngài. Thuốc ấy lão đã cho liều lượng gấp đôi. Không uống thì không sao chứ đã uống rồi… Dù sao lão cũng là giúp ngài toại nguyện với nữ nhân mình yêu thích._ Lão thái y cười khà khà.

Đám người giơ tay nể phục.

– Chính nhờ ngài mà kì tích đã xảy ra.

Lão vỗ ngực tự đắc.

– Phải rồi. Quốc vương đã ủy quyền cho lão là thái y chẩn trị riêng cho hoàng hậu. Cũng đã ban thưởng hậu hĩnh cho lão.

– Bổn vương rất muốn tới diện kiến xem thử hoàng hậu kia là người như thế nào.

– Vương gia nên để một lúc nữa, bởi vì lão mới tới khám cho nương nương về. Giờ có lẽ người đang nghỉ ngơi.

– Vậy một chốc nữa cũng được, bổn vương gia cũng không vội.

***


– Hãy vào báo với hoàng hậu có bổn vương gia muốn muốn vào bái kiến nương nương.

– Dạ, vương gia chờ chút, nô tì vào bẩm báo lại._ Cô nữ tì kính cẩn.

Giọng người nói bên ngoài không lớn nhưng cũng đủ để Sở Sở nghe thấy. Cô bỗng rùng mình, giọng nam nhân kia thật quen. Phải rồi, là vương gia. Vậy là…

Vừa thấy nữ tì kia vào, chưa cần cô ta phải báo lại, cô đã nói, giọng không lớn:

– Nói rằng ta đang mệt, không muốn tiếp ai.

Nữ tì kia ngơ ngác, nhưng cũng chỉ biết gật.

– Dạ.

– Xin lỗi vương gia, hoàng hậu hôm nay không được khỏe.

Chấn Hy tưởng thật vẫn tươi cười.

– Vậy sao? Nhưng phiền người vào báo lại, ta chỉ muốn vào diện kiến, sẽ không làm phiền.

Nữ tì kia lại mất công vào lần nữa nhưng kết quả vẫn là vậy. Chấn Hy vẻ chán nản rời đi.

” Dù gì trước đó cũng chỉ là một nữ tì, nay mới lên làm hoàng hậu mà đã cao ngạo thế sao? Ta dù gì cũng là một vương gia.” Anh đang bức xúc nghĩ chợt giật mình bởi cái vỗ vai đằng sau.

– Quốc vương.

– Nghe nói đệ mới tới diện kiến hoàng hậu.

– Nhưng chỉ là tới vô ích bởi nương nương lấy cớ đang mệt.

Hạo Long có phần áy náy.

– Xin lỗi đệ, chắc là do nàng ghét ta, lại nghe đệ là vương đệ ta nên mới vậy. Chứ thực ra Sở Sở là nữ nhân rất tốt.

– Sở Sở?

– À, hoàng hậu của ta tên Hàn Sở Sở._ Hạo Long giải thích.

Nụ cười trên miệng Chấn Hy, nữ nhân đó cũng tên Hàn Sở Sở, cũng là đang mang thai? Sao lại có sự trùng hợp như vậy?

– Cho đệ hỏi một chuyện được không? Có phải nương rất thích cải nam trang. Hơn nữa là trước khi thành hoàng hậu từng trốn khỏi hoàng cung?

Hạo Long vẻ bất ngờ hiện rõ trên gương mặt.

– Sao đệ biết tường tận vậy? Hay Tiểu Tiêu Tử kể cho đệ biết.

Chỉ cần lời xác nhận đó, Chấn Hy chẳng còn để ý vế sau nữa. Dáng vẻ vội vàng, anh cần làm rõ một lần nữa.

– Vương đệ xin cáo lui trước.

***

– Vương gia, hoàng hậu không muốn gặp ai hết.

Bỏ ngoài tai sự can ngăn của đám cung hầu, Chân Hy một mực tiến vào trong. Bên trong là một nữ nhân hồng y, quay mặt ngược lại với anh. Thấy người vào bất đắc dĩ mới lên tiếng:

– Bổn cung đã nói không muốn tiếp ai hết…

Đúng rồi, là giọng nói này. Đầu óc Chấn Hy trống rỗng.

– Là nàng đúng không?

” Im lặng”

Chấn Hy không thể chờ đợi lời thừa nhận từ phía nữ nhân. Anh tiến tới, lại quay mặt cô lại. Sở Sở nhìn anh, mím chặt môi, không sớm thì muộn cũng phải đối diện. Cô cũng đâu nghĩ sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này.

– Huynh…

– Ta đã mong là không phải, nhưng tại sao lại là nàng._ Chấn Hy bất lực lên tiếng.

 

Advertisements