https://thienanquoc.wordpress.com/

Chap 21: Quẻ bói của viên quốc sư.

~*~

Lâm Phiêu Mặc trở về vương phủ của mình. Thực sự chàng không hiểu Trân Trân đã nghĩ gì mà lại tỏ ra như vậy. Chàng là vương gia. Chàng có thể giúp mà? Nhưng sao… lại không cần chứ?

Còn nói thẳng là không cần chàng bận tâm?… Phải rồi… chàng sao lại phải bận tâm cơ chứ? Nàng nói đúng mà? Hai người thực chất đâu có can hệ gì? Sao chàng cứ phải đau đầu suy nghĩ những điều không đâu ấy? Cứ sống cuộc sống như chàng trước kia là được mà?

Chắc không có gì đâu. Chỉ là chàng vẫn thắc mắc, Trân Trân là muốn chàng thôi quan tâm tới nàng, nhưng việc gì phải nhắc tới Lan nhi chứ? 

Lan nhi, chàng nhớ tới Lan nhi, có vẻ như dạo này nàng đã xuôi xuôi hơn, không còn tỏ thái độ thờ ơ với chàng như trước. Chàng nên nhân cơ hội này mà tiến tới, ngỏ ý với nàng, vậy thì chàng sẽ chẳng phải lo gì nữa.

Gật đầu bằng lòng với suy nghĩ của mình, Phiêu Mặc gần như gạt bỏ mọi ý nghĩ lúc nãy về Trân Trân trong đầu. Nàng là nữ nhân của hoàng đế, mà dù có không phải đi chăng nữa thì cũng đâu khác gì.

*~*

Lãnh Phong không phải cố ý, nhưng y quay lại đúng lúc đi ngang chỗ hai người đang nói chuyện nên gần như là nghe thấy hết cuộc đối thoại giữa hai người. Mới đầu chỉ đơn giản là vương gia tới báo tin. Rồi sau đó, Trân Trân đột ngột thay đổi thái độ, nàng như có vẻ không muốn nhìn thấy vương gia này nữa. Dùng những lời lẽ hết sức thẳng thắn, nàng là muốn vương gia đừng bận tâm về nàng. Có vẻ như người vương gia ấy không nhìn ra, nhưng y thì thấy rất rõ, ánh mắt nàng là chứa đựng một cái gì đó không thật tâm. Nàng cố cười nhạt nhưng là nụ cười mang nét đượm buồn. Y hầu như đã hiểu ra tất cả.

Nàng từng rất tủi hổ khi nói về thân phận, về quá khứ của mình. Có phải đó là nguyên do?

Đến bên cạnh Trân Trân, y cố tỏ ra mình chưa hề nghe thấy gì, chỉ là vừa đi tới.

– Cô làm gì mà lại đứng đây vậy?

Trân Trân cũng may nén được những giọt nước mắt chực chảy ra, giọng bình thản như chẳng có chuyện gì:

– Tôi rửa rau.

Vờ cười, Lãnh Phong nói tiếp:

– Rửa rau? Cô hậu đậu làm nát hết rau rồi kìa.

Trân Trân tự nhiên không thể kìm nén, nước mắt nghẹn ngào ứa ra.

– Tôi rửa rau đâu giỏi bằng huynh… Vậy nên nó mới nát.

Nàng thực là nhớ đến cái con người vừa làm nát đống rau này mà không cầm nổi nước mắt. Nàng chưa từng yêu ai mà? Sao lại là người đó chứ? Phải chi người nàng yêu là Lãnh Phong, vậy có phải tốt hơn không? Nàng tin y là thật lòng yêu thích nàng, nhưng than thay nàng lại chẳng hề có tình cảm gì với y.

Lãnh Phong xót xa nhìn nàng, mới ôm nàng vào lòng, nói như dỗ một đứa trẻ.

– Sẽ không sao đâu. Rồi sẽ quên được thôi mà. Đừng khóc nữa. Còn có tôi mà. Tôi sẽ luôn chờ cô.

Trân Trân nhận ra y đang ôm mình mới đẩy y ra. Thanh thiên bạch nhật, nàng không muốn có ai nhìn thấy, đàm tiếu, sẽ lộ thân phận của mình. Lại gạt nước mắt trên mặt, nàng mỉm cười gượng gạo nhìn y:

– Cảm ơn huynh đã quan tâm. Tôi không sao.

Nói rồi nàng lại chạy vào bếp. 

Có lẽ số phận nàng sẽ chỉ mãi mãi ở trong bếp xào, nấu như thế nếu như trên cáo thị tìm nàng không thêm vào mấy dòng chữ. Mà khi nhìn vào đó nàng quyết định sẽ trở lại cái nơi mình đã trốn bỏ kia, trở lại với con người cuồng sắc đó.

Thiên Phi quả thật có quay lại Đông Phong Quán lần nữa, nhưng tiệt nhiên y chỉ là tới để thưởng thức món ăn chứ không đòi gặp đầu bếp hay đề cập chuyện mời đầu bếp riêng nữa. Sau một thời gian cố công gắng sức cũng không tìm thấy Trân phi, y đành ngậm ngùi hồi cung. Nhớ ra chuyện muốn hỏi lão quốc sư, y cho truyền triệu ông vào.

– Hoàng thượng cho triệu lão thần?

Vừa mới gặp viên quốc sư, Thiên Phi đã vào đề thẳng tuột.

– Khanh từng bói một quẻ cho trẫm, nói cả đời này trẫm sẽ chẳng yêu thương thật lòng một nữ nhân nào. Sao tất cả các quẻ bói trước của khanh là đúng mà quẻ này lại sai?

Viên quốc sư lấy làm kì lạ. Có chuyện ông sai sao? Sao có thể? Phải rồi, dạo gần đây nghe đâu hoàng thượng dán cáo thị khắp nơi tìm Trân phi nào đó…

– Vậy Trân phi hoàng thượng đang tìm?

– Phải, nàng là nữ nhân trẫm yêu thương._ Y thẳng thắn thừa nhận.

– Sao có thể? Hoàng thượng có chắc là mình yêu nàng ta?

Thiên Phi có vẻ hơi bực mình khi bị hỏi như vậy.

– Khanh đừng nói sao có thể được không? Tình cảm của trẫm ra sao chẳng lẽ trẫm lại không biết? Trẫm đâu phải người không có tim?

 

– Lão thần không phải có ý đó. Chỉ là lão thần đã lấy ngày sinh bát tự của hoàng thượng ra mà gieo quẻ, thực chất nữ nhân khắp thiên hạ sẽ chẳng ai có thể khiến cho người phải động lòng cả.

– Vậy Trân nhi của trẫm?_ Thiên Phi vẫn không thôi.

Viên Quốc sư trầm ngâm suy nghĩ. Ông vẫn chưa tính ra mình sai ở chỗ nào. Hoàng thượng lại đã cam đoan như thế thì thật là khó nghĩ. Một hồi ông mới phán:

– Đúng rồi, Trân phi đó sao lão thần chưa từng nghe nói? Hoàng thượng có thể nói rõ về quý phi ấy cho lão thần biết được không?

Advertisements