https://thienanquoc.wordpress.com/
Chap 22: Sự thật về Trân phi.

~*~

Lâm Thiên Phi nghĩ một hồi. Quả thật y cũng chẳng biết là rốt cuộc người nữ nhân tên Lý Dịch Trân ấy từ đâu mà xuất hiện. Tra tất cả các tên tú nữ hay phi tần trước đó trong cung cũng không thấy có tên nàng. Khẽ lắc đầu, y hơi bối rối, trả lời.

– Quả thật trẫm cũng không biết gì về nàng ấy.

– Vậy bệ hạ làm sao lại quen được nàng ta?_ Viên quốc sư có chút ngạc nhiên.

Lâm Thiên Phi nhớ lại.

– Đó là một đêm trăng tròn. Cấm vệ quân đưa một người nữ nhân tới trước mặt trẫm nói nàng đột nhập cung cấm và sát hại Ngọc phi. Khanh vốn biết tính trẫm thế nào rồi đấy, trước một nữ nhân vô cùng xinh đẹp làm sao có thể không động lòng. Vậy là…

– Vậy có đúng Ngọc phi là do…

Thiên Phi hiểu quốc sư định hỏi gì, liền lên tiếng thanh minh giúp nàng.

– Trẫm đã cho điều tra. Ngọc phi thực sự là tự sát. Trân nhi chỉ là vô tình có mặt ở đấy, nhưng ngoài chuyện đó ra, không làm sao điều tra được nàng xuất thân từ đâu. Trẫm cũng lấy làm lạ.

– Bệ hạ xin nói rõ hơn đó là ngày nào?

– Là 15 tháng trước._ Y khẳng định.

Viên quốc sư lại đưa tay bấm độn, nhẩm tính gì đấy, rồi ánh mắt ông sáng lên, dường như ông đã thấu được căn cơ của mọi chuyện.

– Bệ hạ, điều này thực rất khó tin, chính lão thần không thể tin nổi nhưng bệ hạ phải tin là thật.

Thiên phi sốt ruột bởi cách nói vòng vo của quốc sư.

– Là sao khanh nói thẳng ra đi.

Hít lấy một hơi dài và sâu, viên quốc sư nói giọng chắc nịch:

– Nữ nhân ấy không phải người của thế giới này. Có thể hiểu nữ nhân ấy là người của một khoảng không gian khác, có thể cách đây hàng ngàn năm, hàng vạn năm, thậm chí là hàng triệu năm. Điều này lão thần vẫn chưa tính ra được.

Lâm Thiên Phi thực sự cả kinh, quốc sư đang nói gì đó như rất huyền bí mà y nghe không hiểu. Một con người mà? Sao có thể từ khoảng không gian khác… 

– Khanh có chắc chắn? Nhưng sao lại có thể?

– Có thể ở một thời điểm nhất định nào đó, trong khoảng không gian nào đó đã xuất hiện một lỗ hổng thời gian. Chính thứ đó đã đưa người nữ nhân ấy tới đây. Vậy cho nên thần có thể cam đoan nữ nhân ấy không phải người của thế giới này. Nữ nhân hoàng thượng động lòng thực chất vốn là chưa từng có mặt trong thiên hạ này. Vậy nên quẻ bói của lão thần trước đó là không sai.

Thiên Phi vẫn chưa tin, hỏi lại:

– Không phải khanh vì không muốn nhận mình sai nên mới nghĩ ra cái điều không tưởng ấy chứ?

Viên Quốc sư nhẹ đưa tay vuốt râu, giọng điệu không chút thay đổi:

– Lão thần có thể đem tính mạng ra đảm bảo điều mình nói là thật.

– Nhưng…

– Nữ nhân thế giới khác chắc hẳn y phục sẽ rất khác thường?_ Ông hỏi

Lâm Thiên Phi gật đầu.

– Khanh nhắc trẫm mới nhớ. Đúng là y phục khi lần đầu trẫm thấy nàng thật vô cùng kì lạ.

– Hoàng thượng còn giữ chứ?

Hơi chần chừ một lúc, y mới lại lên tiếng:

– Nó có hỏng đôi chút do trẫm làm, nhưng sau đó trẫm đã cho người sửa lại y nguyên. Có liên quan gì sao?

– Vì bộ y phục đó là vật duy nhất có thể giúp nữ nhân ấy trở về lại thế giới của mình. Vào một đêm trăng tròn bất kì, chỉ cần nàng ta vận trên mình y phục ấy, đứng tại nơi lần đầu nàng ta xuất hiện, vậy thì điều kì diệu sẽ xảy ra, hào quang sẽ đưa nàng trở lại nơi mình vốn thuộc về.

Lâm Thiên Phi kích động.

– Đó là điều trẫm không bao giờ mong muốn. Trẫm phải mau tiêu hủy y phục đó đi._ Nói rồi y tính ngay lập tức đi làm vậy.

Viên quốc sư ngăn lại, lại nói điều gì đó thì thầm vào tai y. Ông cũng muốn hoàng thượng có thể từ bỏ tính phong lưu để chuyên tâm vào việc nước. Lát sau rời đi, chỉ thấy nơi khoé miệng y từ lúc nào đã xuất hiện một nụ cười.

Không một người nào rời xa quê hương mà không nhớ người thân cả. Kể cả nàng. Đây là điểm yếu y sẽ nhắm đến.

*~*

Mới sáng ra ngoài đường qua lại mọi người đã xôn xao bởi hàng loạt cáo thị trước đó tự dưng thay đổi hết. Tuy nội dung vẫn là vậy nhưng phía dưới có thêm phần nội dung rất khó hiểu. Nghe bàn tán xôn xao, Trân Trân cũng lấy làm hiếu kì mà lại xem. Nàng tròn mắt, cả thân hình run rẩy, thực sự không tin vào mắt mình. Sao lại…

” Trẫm biết nàng không phải người của thế giới này. Trẫm biết cách đưa nàng trở lại nơi thuộc về mình. Bộ y phục lúc đó và mặt trăng tròn là mấu chốt. Trẫm cho nàng suy nghĩ, nếu muốn có thể trở về hãy quay lại hoàng cung.”

 

Đó là những gì được thêm vào trên cáo thị. Trân Trân thật không biết có nên tin là thật. Nhưng hoàng đế ấy sao có thể biết nàng tới từ thế giới khác nếu không phải điều y nói là thật? Y đúng là có cách giúp nàng trở về?

Nàng nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh trai, nhớ cả đám bạn hay trêu chọc mình. Nàng muốn rời khỏi nơi đây. Hơn thế nữa nàng thực sự muốn quên một người.

Nhưng liệu nàng có thể tin? Hoàng đế đó sẽ không lừa nàng chứ?

Không thể nghĩ được thêm nhiều. Ước muốn trở về nhà của nàng đã vô cùng dứt khoát, thôi thì liều một phen. Nếu không được thì cũng không phải hối hận bởi bỏ lỡ cơ hội trở lại thế kỉ 21.