https://thienanquoc.wordpress.com/wp-admin/post-new.php?post_type=post

Chap 14: Gặp gỡ.

*** 

Thay y phục, Lăng Vũ rời phòng ra ngoài dạo mát. Đã lâu rồi, kể từ ngày bị rơi vào thế giới hỗn độn chưa bao giờ anh có thể đi dạo một cách vô tư, thoải mái thế này.

Số anh không biết nên nói là xui hay vận nữa. Lúc đầu, anh rất chán ghét nơi đây và cảm thấy mệt mỏi nhưng càng lâu anh càng thấy nó không tệ như anh nghĩ, nhất là quận chúa rắc rối kia. Nghĩ đến Thiên Tịnh, bất giác Lăng Vũ mỉm cười, không biết tại sao nữa.Tính tản bộ để thư thả nỗi lòng nhưng chợt anh nghe được tiếng kêu thảm thiết tại Điện Diêu Cung.

– Huhu…..Sở phi, tha cho nô tì huhu…..thật tình là nô tì không có lấy cắp trăm cài cống phẩm ba tư hoàng thượng tặng người….huhu….- Tiểu Nguyệt khóc lóc.

– Ngươi còn dám chối, không lẽ ta tự lấy cắp
của ta.- Sở Như trừng mắt.

– Dạ….huhu….nô tì không phải ý nói vậy….huhu….oan cho nô tì…..huhu….huhu…..Sở Nhi không nói gì, đưa mắt ra hiệu cho Quế Tử.

– Trước mặt Sở phi mà ngươi dám cãi à…để công công ta cho ngươi biết tay.- Quế Tử giọng õng ẹo, giơ cao tay tát Tiểu Nguyệt.

Đúng kịp lúc Lăng Vũ đỡ được cánh tay của Quế Tử.

– Đến cung nữ mà các người cũng có thể bắt nạt, thật đáng khinh.

Sở Phi nhìn thấy Lăng Vũ liền cười lớn.

– Haha tưởng ai, Bình nam đại tướng quân Dương Kỳ rảnh rỗi quá đến kiếm chuyện với Sở Phi ta ư? Haha….

Lăng Vũ đỡ Tiểu Nguyệt đứng dậy, rồi kéo nàng đi.

– Đứng lại. Không có lệnh của ta, ngươi lấy quyền gì mà dám mang tì nữ của ta đi.

Lăng Vũ khựng lại, quay nhìn Sở Như, bình thản đáp.

– Vì ta có hứng thú với tì nữ này. Sở Phi, trả lời vậy, người vừa lòng chưa.

– Haha…. Cũng phải….cũng phải….haha…. Hoạn quan và tì nữ đúng là một đôi haha….

– Cười cũng đã cười, sỉ cũng đã sỉ nhục rồi, vậy ta đi.

Sở Như quay về vẻ mặt chua ngoa.

– Dương Kỳ, ngươi có thể đi nhưng Tiểu Nguyệt thì không thể được. Nó dám lấy trộm trâm cài cống phẩm.

– Nô tì không có lấy, người hãy tin nô tì. – Tiểu Nguyệt rưng rưng.

– Sở Phi người chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân mà đã kết tội cho một tì nữ yếu đuối, như vậy có quá đáng không.

Tất cả ánh mắt dồn về phía nữ nhân vừa cất tiếng kia. Tiểu Nguyệt, Quế Tử vội vàng hành lễ.

– Bái kiến công chúa.

– Anh Tử, muội cũng muốn xen vào việc này sao? – Sở Như cất giọng.

– Ta không phải muốn xen mà chỉ là thấy bất bình nên lên tiếng giải quyết.

Vốn dĩ Sở Như không hợp với cả Thiên Tịnh và Anh Tử, nhưng Thiên Tịnh ả còn có thể đối phó được, còn Anh Tử là người mà hoàng thượng yêu thương nhất, thực không dễ dàng gì. Anh Tử sai tì nữ Tiểu Trang đưa tới trước mặt Sở Như một chiếc hộp được chế tác tinh xảo. Sở Như mở hộp ra thì thấy trâm cài “Ngọc Huyền Quang” cống phẩm liền tròn mắt kinh ngạc.

– Sao lại?

– Tháng trước tỷ đã sai Quế Tử đem đến ti trân  phòng (ti trân phòng: chuyên chế tạo trang sức) nhờ Trung ti trân sửa hộ mặt ngọc trên chiếc trâm cài.  Tỷ không nhớ sao?

Sở Như méo mặt, cố nói.

– Chết thật, ta thật tình sao lại quên cơ chứ. 

– Ta giúp tỷ rồi, đổi lại từ nay Tiểu Nguyệt sẽ theo hầu ta.

Sở Như miễn cưỡng gật đầu rồi lập tức trở về phòng.

Tiểu Nguyệt quỳ xuống, cúi đầu cảm tạ.

– Cảm ơn công chúa, cảm ơn đại tướng quân.

“Đại tướng quân, chẳng lẽ…”, Anh Tử quay qua nhìn Lăng Vũ. Nàng từng nghe nói Dương Kỳ dung mạo bất phàm, khí chất hơn người, nay được gặp, quả thực không sai.

– Được rồi Tiểu Nguyệt, từ nay ngươi hãy theo vị tướng quân đây.

***

Trạc Thần đưa mắt lặng ngắm thiên nhiên, chim hót ríu rít. Đã lâu rồi, kể từ sau vụ Dương Kỳ, đến hôm nay chàng mới lấy lại được sự yên tĩnh.

Hoàng đế – chức bậc ai ai cũng muốn tranh giành vậy mà chàng không hề muốn có. Trạc Thần ước, giá như chàng chỉ là một con người rất đỗi bình thường thì có lẽ cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, và chàng cũng như những người dân kia có người yêu thương, có tình yêu chân thật. Nghĩ đến đây, Trạc Thần bất giác thở dài.

Sở phi là nữ nhân mẫu hậu chọn cho chàng. Tuy không có tình cảm nhưng chàng cũng không hề ghét ả. Nhưng hận một nỗi, thường ngày cứ khi được nghỉ ngơi một chút ả luôn đến làm phiền, nói thẳng ra là mị hoặc chàng những mong được sắc phong hoàng hậu. Thật, thứ tình cảm này chàng không cần. Yêu một người đã khó, kiếm được người đáng để mình yêu càng khó hơn. Liệu chàng có hay không tìm được nữ nhân chàng yêu thương???

Advertisements