4aa5576agw1dji5dec9wzj
Chap 23: Sập bẫy.

~*~

Lâm Thiên Phi đã làm xong việc mình cần làm. Giờ y dám chắc chỉ cần ngồi một chỗ mà chờ đợi, nhất định nữ nhân y tìm kiếm sẽ xuất hiện. Viên quốc sư đúng là đã giúp y một việc lớn. Y đã biết tất cả về nàng, như vậy mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

– Sẽ mau thôi, nàng sẽ trở về bên trẫm.

Y nhếch môi cười, tâm trạng dường như đã bình ổn hơn rất nhiều, trong lòng không lo lắng gì nữa. Y lại nghĩ trước xem tới lúc gặp lại nàng y sẽ nói những gì, cũng như nàng sẽ có thái độ gì khi gặp y.

– Trẫm thật mong tới lúc đó quá. Nàng có phải bây giờ còn đang phân vân? Trẫm tin nàng sẽ quay lại đây.

Và quả thật như Thiên Phi đoán, Trân Trân đã đau đầu bởi phân vân suy nghĩ. Nhưng giờ thì xong rồi, nàng đã đưa ra quyết định.

Không để cho ai biết, nàng cứ lẳng lặng mà làm theo ý mình.Lẳng lặng mà rời đi. Vốn nàng còn định nếu cuộc đời này cứ dày vò nàng như thế thì chi bằng nàng nhận lời Lãnh Phong, dù gì y cũng thật lòng với nàng, ít ra vậy cuộc đời nàng chắc chắn sẽ tốt hơn phần nào. Nhưng khi thấy lựa chọn thứ hai xuất hiện, nàng có thể sẽ được trở về bên gia đình. Vậy tất nhiên lựa chọn của nàng sẽ phải là đó.

Rời khỏi Đông Phong quán từ sáng sớm. Trân Trân đã thay lại đồ nữ nhân trước khi tới sát cổng thành. Đảo mắt xung quanh một hồi, nàng đi tới, đưa tờ cáo thị mà trước khi tới đây, ở nơi bất kì nào đó không nhớ nữa, nàng đã xé xuống, cho đám lính canh xem, giọng bình thản, nói:

– Ta là người hoàng thượng các ngươi đang tìm. Hãy đưa ta đi gặp hoàng thượng.

Tên lính ngơ ngác không hiểu điều gì đang diễn biến, nhưng cũng nhận ra nữ nhân đương trước mặt đúng là nữ nhân trên cáo thị hoàng thượng muốn tìm kiếm. Đã được một thời gian khá lâu không có tin tức gì, vậy mà hôm nay nữ nhân ấy lại chủ động tìm đến. Hoàng thượng người đã mong ngày ngóng đêm cũng chỉ một nữ nhân này, nay gặp lại chắc hẳn bệ hạ sẽ vui mừng lắm. Hắn mừng quýnh đi bẩm báo.

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cuộc gặp mắt không mong đợi, xong Trân Trân vẫn lấy làm hoang mang khi đối diện với Lâm Thiên Phi. Y vẫn vậy, vẫn là nhìn nàng với ánh mắt đầy  dục vọng khiến nàng phát sợ. Nàng chột dạ, chân lại lùi lại một bước.

Lâm Thiên Phi thực sự là vô cùng vui mừng, cuối cùng thì nàng cũng trở lại, là con người bằng xương bằng thịt, y sẽ không phải tưởng tượng trong mỗi giấc mơ nữa. Nàng vẫn thật rất đẹp, vẫn đem lại cho y cái cảm giác khi mới lần đầu gặp. Nhưng giờ y là đã yêu nàng chứ không chỉ đơn thuần là yêu sắc đẹp của nàng như trước nữa. Trên người nàng tuy chỉ là y phục bằng vải thô sơ nhưng cũng không làm giảm đi nét đẹp vốn có. Mái tóc đã dài ra thêm một chút, đã có thể gài một chiếc trâm lên. Cho đám người lui hết từ sớm, y bước tới chỗ nàng, không cần sự đồng ý đã ôm chặt lấy nàng vào trong lòng mình.

– Trân phi của ta, cuối cùng thì nàng đã trở về.

Trân Trân ghê tởm đẩy mạnh y ra, một giọng khinh khi cất lên.

– Tôi trở lại không phải để là Trân phi của ngài. Xin ngài hãy làm như trong cáo thị, giúp tôi trở lại thế giới của mình.

Thiên Phi cười nhạt. Nàng đúng là ngây thơ, tin y sẽ giúp nàng? Y làm sao có thể làm như vậy chứ?

– Quốc sư của trẫm đã tính ra nàng là người của một thế giới khác. Thì ra đúng thật là vậy.

– Ngài biết rồi thì hãy giúp tôi đi. Tôi vốn không thuộc về nơi này. Rốt cuộc thì bằng cách nào mới có thể khiến tôi trở về?_ Nàng sốt sắng.

Thiên Phi quay người bước về nơi chiếc bàn giữa phòng.

– Nàng chỉ cần vận lại y phục hôm đầu tiên nàng tới đây đã mặc. Vào đêm trăng tròn bất kì, đứng tại nơi lần đầu tiên nàng xuất hiện ấy.

– Trăng tròn? Vậy là rằm? Là đúng hai tuần nữa? Nhưng còn y phục?

Lâm Thiên Phi đưa tay mở chiếc hộp gấm trên bàn, lấy ra là y phục thế kỉ 21.

– Nó đây.

Trân Trân vui mừng nhào tới định đón lấy nhưng ngay lập tức bị y ngăn lại.

– Trẫm nói có cách để giúp nàng, không có nghĩa trẫm sẽ giúp nàng.

– Vậy là sao?_ Trân Trân hơi sợ.

– Nàng ngây thơ quá. Nàng nghĩ trẫm sẽ giúp cho nữ nhân mình yêu thương mãi mãi biến mất khỏi đời trẫm sao?

– Không thể nào. Sao ngài lại có thể?

– Phải, trẫm làm vậy cũng chỉ vì muốn dụ nàng trở về thôi. Nàng ẩn náu kĩ như vậy, binh lính của trẫm không làm sao tìm ra được. Khi trẫm biết được thân thể của nàng, cùng lúc ấy trẫm biết nếu đem chuyện giúp nàng trở về ra làm mồi nhử, nhất định nàng sẽ sập bẫy. Chỉ không ngờ nó lại mau tới vậy._ Thiên Phi lại ôm chặt lấy nàng.


Trân Trân cố kháng cự nhưng là vô ích, ngược lại, việc đó chỉ khiến Thiên Phi thêm xiết chặt nàng hơn.

– Đồ bỉ ổi._ Nàng hét lên. Nước mắt vì thế lại không ngừng tuôn rơi.

Trân Trân đau khổ, đã khó khăn lắm để trốn được ra, vậy mà nàng lại dễ dàng để bị bắt lại tới vậy. Đâu phải vua chúa nhất định phải giữ lời chứ? Quân vô hý ngôn? Nàng thậm chí còn chưa nghe y nói mà? Sao lại tin là thật? Lại cố trấn tĩnh, nàng ra sức nài nỉ:

– Tôi rồi cũng sẽ xấu xí, già nua đi thôi. Sắc đẹp của một nữ nhân sẽ mau phai tàn lắm. Xin hoàng thượng, ngài hãy tha cho tôi.

– Trẫm đã nói như vậy mà nàng vẫn chưa hiểu ư? Trẫm là thật lòng yêu thích nàng. Là thật lòng._ Thiên Phi nhấn mạnh khẳng định.

Trân Trân lắc đầu không tin, sao nàng dị ứng với hai từ “thật lòng” tới vậy? Nhất là khi nó được thốt ra từ miệng người nam nhân này.

– Không, ngài nhầm rồi, nhất định chỉ là ngộ nhận thôi. Tin tôi đi. Ngài thực chất không yêu tôi. Tôi thực chất cũng chỉ như bao nữ nhân khác…

Lâm Thiên Phi mím môi, nhướn mày, buông một câu lạnh lẽo:


– Không. Đối với trẫm nàng là nữ nhân đặc biệt nhất. Đừng cố cầu xin trẫm buông tha nàng nữa, bởi vì điều đó là hoàn toàn không thể nào.