thienanquoc
Chap 24: Cương quyết đến cùng

~*~

Không thể nào đâu. Trân Trân lắc đầu, Không muốn tin, nàng hoàn toàn không muốn tin. Điều nàng muốn đâu phải là thứ như vậy chứ? Nàng có cần chi cái thứ tình cảm đó của tên quân vương này? Nàng chỉ muốn về, nhưng sao y lại không để cho nàng được toại nguyện, cứ nhất quyết muốn nàng ở bên y. Tam cung lục viện, chẳng phải y đã có quá nhiều rồi? Một mình nàng đâu là gì chứ?

– Tôi không muốn, tôi hoàn toàn không muốn ở lại đây, hãy tha cho tôi đi, xin ngài, van xin ngài._ Nàng khổ sở khóc nấc lên, cố quỳ xuống mà van xin.

Người ta nói lời mỹ nhân thường dễ đi vào lòng người, nhưng đó là trong trường hợp khác. Lời nàng vừa nói ra thật làm cho y uất hận không thể xuống tay trị tội nàng như bao người khác y đã từng làm. Dù sao nàng vẫn là nữ nhân y yêu thương nhất. Không muốn phải nghe nàng nói vậy thêm lời nào, Lâm Thiên Phi tức thì cúi xuống bên nàng, dáng điệu tưởng như đang định đỡ mỹ nhân dậy nhưng không phải vậy, Thoáng chống, y đã đặt đôi môi mình lên môi nàng mà gắn chặt lấy. Một cảm giác gì đó xộc đến, cái cảm giác y đã rất mong muốn có, đúng là chỉ ở bên nàng y mới có được cảm giác này.

Trân thực sự nhỏ bé và yếu đuối và nhỏ bé trong vòng tay của Thiên Phi, Cả thân hình nàng run rẩy, Nàng đang thực sự sợ hại, thực sự khó chịu vô cùng. Ra sức vùng vẫy, Nàng cố gắng thoát khỏi y.

” Bốp “

Cố phản kháng, cố gắng phản kháng, cuối cùng thì nàng cũng thoát được khỏi vòng tay y, lại vug tay cho y một bạt tai. Y hơi bất ngờ, xong nhìn nàng, cười nhạt.

– Nàng, dám ra tay với trẫm?

– Tôi…_Trân Trân hơi run. Y dù gì cũng là một hoàng đế, nàng… liệu… có khi nào y giận rồi xuống tay giết nàng…?

 

Vẻ mặt Thiên trở lại nghiêm túc, y cất tiếng hỏi nàng, giọng lạnh nhạt:

– Giờ thì nói xem? Ai là người giúp nàng trốn khỏi hoàng cung của trẫm?_ Lâm Thiên Phi vừa nói, ngữ khí lại mau chóng thay đổi, có phần bực tức.

Trân Trân bối rối, giọng điệu trở nên căng thẳng:

– Không… Không có ai giúp tôi cả… Là tôi tự trốn ra…

– Nói dối.

– Tôi…_ Trân Trân giật mình, cúi gằm mặt, sợ y sẽ đọc được tất cả suy nghĩ trong lòng nàng

Thiên Phi chưa rời ánh mắt khỏi nàng, lại tiếp:

 

– Nàng nghĩ ta sẽ tin một nữ nhân yếu đuối như nàng có thể qua mặt tất cả cẫm vệ quân trong hoàng cung để trốn thoát một cách dễ dàng sao?

 

– Tôi.. tôi không biết..

– Nói xem, Trẫm muốn biết hắn là ai? Ai dám cả gan đưa nữ nhân của trẫm đi._ Y thực sự nóng nảy, gằn giọng nói

Nàng vẫn cương quyết, một lời không thay đổi, nhận tất cả về mình. Cũng phải thôi, người ta đã giúp nàng, nàng đâu thể ví chút sợ hãi, không có tình nghĩa mà khai hết ra.

– Dù ngài có hỏi bao nhiêu lần tôi cũng chỉ có một câu trả lời như vậy. Tôi tự làm tự chịu. Ngài muốn xử phạt thì cứ xử phạt.

Lâm Thiên Phi hai tay run lên vì giận. Y không tin, nàng lại dám cả gan bao che cho tên đó, tên đó rốt cuộc là người như thế nào chứ. Là nàng mang ơn nên không lỡ khai ra hay thực chất là có tình ý gì như lời đồn đại kia.

Y cố gắng kìm nén cơn giân không được, tay phải đã xiết chặt từ bao giờ, vung lên, nhưng rồi đích đến lại là bức tường sau lưng nàng. Y là không thể xuống tay.Lại dùng ánh mắt vô cùng đáng sợ mà nhìn nàng, Thiên Phi hỏi một cách thiếu kiên nhẫn:

– Nói, kẻ đó là ai?

Trân Trân vô cùng sợ hãi, nhìn y lăm lăm nắm đấm giáng xuống, nàng còn tưởng mình sắp chết đến nơi, ai ngờ, hắn vẫn là… không thể xuống tay. Nàng thoáng có chút cảm kích nhưng rồi mau chóng lại nghĩ tất cả những khổ cực của mình là do y gây ra, nàng phải vững lòng… Vẫn hạ tầm nhìn, nàng cương quyết lắc đầu.

– Không có ai cả. Chỉ có mình tôi.

 

Lâm Thiên Phi, khuôn mặt khôi ngô đã trở nên xám xịt từ bao giờ, y biết không thể hỏi thêm gì ở nàng nên dừng việc tra hỏi tại đó.

– Giỏi lắm, nàng không chịu nói? Cũng được thôi, nàng đã nhận hết mọi tội lỗi, ngay bây giờ trẫm sẽ cho nàng toại nguyện. Trẫm sẽ xử phạt nàng. Ngay tại đây.

– Ngài… Ngài định làm gì?_ Trân Trân mặt biến sắc, chân bước lùi về sau.

Lâm Thiên Phi bước tôi, vẻ mặt thản nhiên như không.

– Vậy theo nàng nghĩ thì trẫm sẽ làm gì?

Chỉ lùi được một bước, Trân Trân đã chạm tới bức tường ban nãy. Nàng đã cùng đường.

– Đừng lại gần. Nàng hét lên.

 

Mặc kệ cho nàng la hét, con mồi đã ở trước mặt sao y có thể dễ dàng từ bỏ. Đó là không kể con mồi đó vừa mới làm mất sự tự tôn của y, vậy nên càng không thể tha. Chộp lấy thân ảnh nhỏ bé ấy, nhấc bổng nàng lên mà ném lên long sàng, Vẻ mặt y vẫn chưa hết sự giẫn dữ nhưng là giận dữ trong thích thú.

 

Thật đáng ghét, đối với nàng, y thực sự không thể nghĩ ra chuyện gì ngoài chuyện này nữa sao? Rốt cuộc y vẫn chỉ coi nàng như một trò tiêu khiển… Không được, nàng phải làm điều gì đó, không thể điều y muốn xảy ra. Không thì cuộc đời nàng nay về sau sẽ chỉ là như vậy thôi, phụ thuộc vào tên hoàng đế này.. Phải rồi, nàng như nghĩ ra gì đó, ngay khi Thiên Phi chưa kịp sán lại, nàng đưa tay lên tóc, rút ra một thứ gì đó. Là một cây trâm. Không biết có ích không nhưng nàng mau chóng kề sát thứ đó vào cổ mình, nói bằng giọng bất lực, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi khỏi đôi mắt tinh anh, lăn xuống hai bên gò má ửng hồng như cánh đào.

Lâm Thiên Phi bất giác lùi lại khi thấy vật trên tay nữ nhân.

– Nàng, mau buông thứ đó ra._ Dường như đã có tác dụng, Thiên Phi thực sự hốt hoảng. Chỉ vì không muốn nhận được sự ân sủng của y, nữ nhân này… thà chết sao?

– Nếu ngài còn bước tới, tôi sẽ chết cho ngài xem._ Nàng nói.

Nữ nhân này, chẳng phải trước đó còn rất nghe lời sao? Dù là cam chịu? Y đọc được điều đó trong ánh mắt nàng từ lần đầu tiên, nhưng dục vọng khiến y không thể kiểm soát bản thân nên cứ thuận theo nó mà chiếm đoạt nàng. Còn giờ đây? Đúng hơn là ngay lúc này đây, nữ nhân tưởng yêu đuối đó đang không tiếc mạng mình mà thách thức y. Nàng thực sự sẽ quyên sinh nếu như y bước tới?

– Ngài đừng nghĩ tôi sẽ không dám. Tôi thực sự cũng sợ chết lắm, nhưng bây giờ đối với tôi, sự tự tôn, nhân phẩm của một con người mới là cái lớn nhất. Tôi không thể để ngài mặc sức dày vò thân xác của mình được. Tôi là con người, không phải con vật. Tôi muốn được làm chủ tôi, làm chủ thể xác cũng như tâm hồn của mình. Ngài đừng làm tôi thêm vấy bẩn nữa, tôi đã nhục nhã lắm rồi… Tôi…_ Nàng cứ nói, nói, rồi không thể cầm lòng, nước mắt lã chã rơi.

 

– Thật tội lỗi, Lâm Thiên Phi phút chốc nghe những lời nàng nói thấy mình thật tội lỗi. Nàng đau khổ bởi vì y, nàng có lẽ rất căm ghét y. Y cũng có thể vì thế mà ghét nàng? Không, lần đầu tiên có người nữ nhân dám nói vậy với y, dám trỉ trích y… Y… lại thấy say mê nàng hơn nữa… Y đúng là điên rồi.

– Được rồi, trẫm chịu thua nàng, trẫm sẽ không động vào nàng._Lâm Thiên Phi bất lực đưa tay chịu thua, kêu nàng dừng lại.

Y sẽ đau lòng nếu như nàng tự làm mình tổn thương, đành vậy thôi, ai bảo y lại say mê nàng tới vậy.

– Người đâu.

Nghe gọi. Dám hầu ngoài cửa đi vào. Thiên Phi thấy thì nói tiếp:

– Mau đưa Trân phi về Thiên Tú cung. Nhớ chăm sóc nàng cho cẩn thận.

– Dạ, hoàng thượng.

*~*

Lý Dịch Trân mắt ngấn lệ. nàng lại quay trở về nơi nàng. Lại là vậy. Cơn ác mộng ấy đã quay lại. Nàng lại trở về nơi này.

– Nương nương._ Nữ tỳ bên cạnh lên tiếng.

 

Trân Trân không nén nỗi tiếng thở dài ngao ngán. Ai đã từng nói, chưa biết ra sao nhưng hãy cứ mơ đi bởi biết đâu nó lại thành sự thật? Nàng đâu đã mơ tới chuyện này chứ, thậm chí chỉ nghĩ nàng còn chưa từng nghĩ. Đâu giống một số thiếu nữ đọc tiểu thuyết xong mơ mộng, sao lại không là họ mà là nàng?

– Đừng gọi ta như vậy._ Phải mất một lúc nàng mới lên tiếng đáp lại lời nữ tỳ kia.

Nàng gạt đi, lại nằm xuống giường, ôm mặt nức nở. Người thân của nàng không biết như thế nào rồi, có có đau lòng bởi sự biến mất của nàng không, có nhớ nàng không? Nàng qua được ngày hôm nay, nhưng còn ngày mai, ngày kia và những ngày khác nữa, liệu nàng có được bình yên hay rồi sẽ phải khuất phục trước con người hóa sắc đó, để suốt đời làm nô lệ cho y? Thật tủi nhục, nàng thậm chí không khỏi ghê tởm con người đó. Y nói yêu nàng? Thật nực cười, vậy mà chỉ có thể nghĩ tới chuyện đó với nàng sao? Tình yêu của vua chúa là một cái gì đó rất mỏng manh, mau dễ vỡ và không đáng tin một chút nào. Xem phim cổ thấy vua chúa nào cùng có rất nhiều vợ, nàng tâm niệm đó là tên sở khanh của mọi tên sở khanh.

– Nương nương, điểm tâm…

Họ nghĩ nàng còn có tâm trạng để ăn uống sao? Nàng ngồi dậy, gạt nước mắt cười nhạt.

– Đi hết đi, để mặc ta, ta muốn được yên tĩnh.

 

Nhìn đám người ra hết rồi, nàng lại thu mình, hai tay bất giác đưa lên ôm lấy mặt. Đúng rồi, bộ đồ của nàng, nàng phải mau chóng lấy lại nó mới hòng mong trở về. Nhưng bằng cách nào đây? Thật khó khăn khi mà nó lại ở trong tay Lâm Thiên Phi.