Ta sẽ ở bên vậy nên nàng đừng khóc

Chap 25: Kiên Nhẫn

~*~

Cả sáng giờ không thấy Trân Trân đâu, Lãnh Phong đâm ra lo lắng, trong lòng lại linh cảm có điều chẳng lành. Hỏi quanh đám người trong tửu lầu, y biết được nàng đã ra ngoài từ rất sớm và giờ thì vẫn chưa quay lại trong khi trời thì đã bắt đầu về chiều.

– Cậu ta sao lại bỏ dở công việc mà đi đâu không biết._ Ông chủ Lãnh khẽ nhướn mày âu lo.

Lãnh Phong đứng đó khoanh tay đăm chiêu, không biết thân phận của nàng thì thôi chứ biết rồi thì y hiểu ngoài nơi này ra nàng còn nơi nào có thể đi chứ? Nàng cũng không phải người vì không chịu được cảnh vất vả mà trở về cái nơi mình căm ghét đó. Như vậy thì nàng đã đi đâu? Biến mất cả nửa ngày mà chưa xuất hiện?

– Để cháu đi tìm cô, à không, là cậu ấy. Để cháu đi tìm cậu ấy.

– Phải rồi, cháu mau đi tìm cậu ta về đi.

Ông chủ Lãnh gật đầu đồng tình. Dù sao tiểu tử đó cũng giúp tửu lầu của lão kiếm được không ít, nếu như hắn không xuất hiện nữa có phải lão sẽ mất một món lớn? Thật tâm đó cũng không phải vấn đề chính, cái chính là quen nhau một thời gian, lão cũng quý tên tiểu tử tính tình như nữ nhi ấy, có lẽ là coi như con cháu trong nhà là nhiều hơn.

Trong tửu lầu này thì người thân với Trân Trân nhất là Lãnh Phong. Ông chủ Lãnh cũng muốn Lãnh Phong đi tìm từ sớm nhưng vì quán thiếu đầu bếp, Lãnh Phong lại cũng đã học được một số món của Trân Trân, nên thành ra y phải thay nàng mà vào bếp, đến giờ mới rảnh rang.

Lãnh Phong nhanh chóng bỏ ra ngoài. Như thường lệ y sẽ chẳng quan tâm những cáo thị dán bừa bãi trên tường, nhưng lần này y không thể làm thế. Tiến lại gần, đập vào mắt y là mấy dòng chữ kì lạ.

– Cái gì mà không phải người của thế giới này? Cái gì mà đưa nàng trở lại? Cái gì mà suy nghĩ… trở lại hoàng cung? Từ lúc nào đã có thêm mấy dòng chữ này?_ Y vô cùng thắc mắc.

– Cái này hình như mới được dán lên hai hôm trước thôi._ Một người dân bất kì nào đó đang đứng gần đấy nói.

– Hai hôm?

” Vậy là nàng ấy đã thấy và…”

Lãnh Phong đau đầu suy nghĩ. Trân Trân là người của thế giới khác ư? Sao có thể? Nhưng nếu là đó thật, và nàng tin mình sẽ trở về được nên quay lại hoàng cung ấy thì sao?

Nàng thật ngốc quá mà, hoàng đế ấy muốn tìm nàng tới vậy, sao có thể dễ dàng mà để nàng đi? Đến y không liên quan còn nhận ra được, sao nàng lại không nhận ra? Y có phải sẽ không còn được gặp nàng nữa?

Trái tim y không khỏi nhói lên, y thực sự mất hết bình tĩnh, chỉ hận sao mình chỉ là một người dân bình thường, muốn cũng không thể giúp gì cho nàng. Vào lúc này chắc chỉ có thể chắp tay cầu nguyện mong sao mọi điều đừng như y vừa nghĩ.

*~*

Trân Trân vẫn thế mà ngồi thẫn thờ, gần như là bất động một chỗ. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn không thể nào giải thích tại sao mình không dưng xuất hiện tại nơi đây, Thật khổ tâm, tại sao điều này lại xảy ra với nàng chứ? Cứ sống bình yên như trước đây vậy là đủ rồi, nàng có ham gì tình yêu của vua chúa cổ đại? Có chăng nàng cũng từng chỉ từng mơ ước được gặp thần tượng của mình là mấy anh đẹp trai bên Hàn Quốc thôi. Sao nó không xảy ra với ai khác mà lại là nàng? Luận về nhan sắc cùng lắm nàng chỉ thấy mình hơn người thường chút xíu, mấy cô bạn của nàng có khi còn xinh xắn hơn vậy, để họ tới đây có phải hay hơn không??? Nàng muốn khóc…

Nàng chống tay suy nghĩ, rồi nhận ra hai mắt đã mau chóng nhoè đi. Nàng lại khóc rồi, lại là yếu đuối chỉ biết khóc. Từ hồi tới đây, đây là lần thứ n nàng khóc rồi. Thật thê thảm quá đi.

Tiếng nữ tỳ bên cạnh rụt rè cất lên:

– Nương nương, trời cũng đã tối rồi, người nên dùng một chút điểm tâm… từ sáng tới giờ người chưa ăn gì cả, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe…

– Ta không đói, ta không muốn ăn gì hết. Cứ để ta chết đi, các người không cần phải bận tâm,_ Trân Trân cất lời, giọng mệt nhọc.

Chẳng buồn ngẩng mặt lên, nàng cứ tiếp tục thế, nhưng rồi cơ hồ nhận ra có tiếng bước chân lại gần, nghe chẳng giống với tiếng bước chân của người nào trong đám nữ tì.

– Sao ngài lại tới đây?_ Nàng ngẩng mặt lên, thảng thốt.

Nụ cười của Lâm Thiên Phi hơi méo đi. Y đã mong ngóng nàng tới như vậy, đã dành hết trái tim này cho nàng vậy mà đổi lại chỉ nhận được sự ghẻ lạnh. Nàng sợ hãi khi nhìn thấy y, nhưng y đã làm gì sai chứ? Y là hoàng đế, là phu quân của nàng cơ mà.

– Hoàng cung của trẫm, trẫm muốn tới chỗ nào mà chẳng được?

Trân Trân run bần bật vì sợ. Theo phản xạ nàng lùi về phía sau.

– Xin ngài hãy tránh xa tôi ra.

– Chả lẽ đến phi tử của mình trẫm cũng không có quyền được động vào? Trẫm là phu quân của nàng, hơn nữa cũng đâu phải chưa cùng nàng làm chuyện đó. Nàng làm sao lại ghê sợ trẫm rồi cương quyết tới vậy chứ?

Nàng rùng mình đưa tay che lấy mặt, vốn đã đang khóc rồi, giờ lại nức nở.

– Đừng nói nữa, xin ngài đừng nói nữa. Tôi muốn trở về, hãy để cho tôi trở về đi. Đừng dày vò tôi nữa.

Y giận giữ một tay siết chặt lấy tay nàng, để cho nàng nhìn thẳng vào mặt mình, y mới nói tiếp:

– Trẫm dày vò nàng? Ở đây có gì là không tốt chứ, được ăn ngon, mặc đẹp. Hơn nữa trẫm là hoàng để, trẫm có thể cho nàng bất cứ mọi thứ nàng muốn.

Trân Trân vẫn kiên định với lập trường của mình.

– Điều duy nhất tôi mong muốn bây giờ chính là trở về nhà của mình. Xin đừng đối xử với tôi như vậy nữa. Xin hoàng thượng, hãy để tôi đi, trở về nơi vốn dĩ thuộc về mình. Xin người…

Lâm Thiên Phi cười mà không phải cười. Y phải làm sao cho đúng. Nàng muốn y làm sao mới chịu bằng lòng chấp nhận y chứ?

 

Nàng muốn trở về tới vậy sao? Rốt cuộc thì nơi ấy có gì tốt đẹp hơn nơi này? Người của thế giới khác thì không phải con người chắc? Nàng vẫn là thê tử của y, vẫn có thể vì y mà khai chi tán diệp. Y nhất định phải khiến nàng thay đối suy nghĩ của mình. Nhưng đó cũng không phải chuyện một sớm một chiều, sẽ cần phải có thời gian.

– Nếu không muốn trẫm động tới người nàng thì ngay bây giờ hãy dùng điểm tâm trên bàn đi.

Y nói như ra lệnh, mềm mỏng không được, y nhất thiết phải cương quyết một chút. Nàng không ăn uống gì thì đâu có khác nàng muốn tuyệt thực mà quyên sinh.

– Thực sự sẽ không động vào người tôi?

– Phải rồi, nhưng hãy để cho trẫm được ôm lấy nàng một lần nữa đã._ Y lại xót xa mà ôm nàng vào lòng. Thật vô dụng, y chẳng thể làm gì hơn, cứ muốn thế này mãi không thôi. Thực sự thì đối với nàng, y đáng sợ đến thế sao?