f49e1d178a82b9014af730a1738da9773812efa8

Chap 26: Châu về hợp phố.

~*~

Trân Trân thực sự có chút cảm động, giờ thì nàng dám tin Thiên Phi đối với nàng là thật lòng. Nhưng biết vậy cũng có thay đổi được gì chứ? Tình cảm vốn là không thể cưỡng ép, dù nàng đã là người của y thì sao, cái chính vẫn là nàng không hề có thứ tình cảm ấy với y. Nó đã không theo ý nàng mà dành cho một ai đó kia rồi. Vậy nên…

Gạt cái ý nghĩ về ai đó trong đầu đi, nàng thật không muốn nghĩ đến nữa rồi cơ mà, sao trí óc nàng lại không để nàng được toại nguyện thế này? Đành rằng đã nói hết lời với con người đó, đã cố gắng không để tình cảm chi phối bản thân, vậy mà cớ sao… ngay lúc này trong đầu nàng lại là hình ảnh đó…

Để không phải nhớ,

để không thương,

để không vấn vương,

để không sầu???

Thật sự khó như vậy sao???

Quay về với thực tại, trước mặt nàng ngay bây giờ đây là lâm Thiên Phi, Y ôm lấy nàng, vẫn chưa chịu buông, có lẽ y muốn giữ lại cảm giác này lâu hơn đôi chút. Cuối cùng, nàng buộc lòng đánh thức y khỏi cơn mơ.

Không còn chống cự quyết liệt mà chỉ nhẹ nhàng gỡ cánh tay Thiên Phi đang ôm lấy mình ra, Trân Trân  gượng gạo nói:

– Hoàng thượng, xin người giữ lời.

Lâm Thiên Phi bất đắc dĩ buông nàng ra, y đứng thẳng dậy, không để nỗi buồn hiện lên trên gương mặt. Y dù gì cũng là bậc quân vương, cần giữ cho đúng dáng vẻ tôn nghiêm vốn phải có.

– Trẫm về tẩm cung của mình. Nàng nhớ dùng điểm tâm, nhớ giữ gìn sức khoẻ.

– Tôi biết._ Nàng nói.

*~*

Lâm Phiêu Mặc đương đị cạnh Ngọc Lan mà thần trí chàng cứ để đi đâu đâu. Chàng không thể không thừa nhận đối với nữ nhân mang tên Lý Dịch Trân kia, chàng thực sự bận tâm về nàng, hay nói đúng hơn là quan tâm. Chàng không hiểu tại sao mình lại vậy, chỉ biết trong lòng không thể không nghĩ đến. Đó gọi là một dạng của lòng thương hại chăng? Chàng là đang thương xót cho tình cảnh của nàng hay còn có ý gì khác?

Chắc không phải là có ý gì khác đâu, chàng lại đang nghĩ vớ vẩn rồi, có lẽ dạo này ngủ không đủ giấc thành ra đầu óc không mơ mơ màng màng, chú tâm mới hay nghĩ ngợi đâu đâu như vậy. Đúng, nguyên nhân là vậy…

Ngọc Lan thấy chàng nãy giờ chẳng để tâm tới mình thì giận dỗi ra mặt.

– Chàng đang nghĩ gì mà để tâm quá vậy? Cả thiếp cũng bị chàng coi như không khí?

– À không, ta… ta đâu có nghĩ gì?_ Phiêu Mặc giật mình quay ra nhìn nàng.

Ngọc Lan không tin, trên gương mặt toát lên vẻ ngờ vực.

– Không đúng, chàng là đang nghĩ tới nữ nhân nào khác đúng không?

– Ta đâu có. Sao nàng lại có thể nghĩ vậy?_ Chàng thanh minh, mặc dù biết vậy là không thật lòng mình. Đúng là chàng đang nghĩ đến một nữ nhân khác, nhưng đâu phải bởi chuyện nam nữ, vậy nên có thể nói chàng không có lỗi gì.

Nói xong câu, gương mặt Phiêu Mặc đột nhiên trở nên trầm tư. Chẳng phải đang tiến triển rất tốt đẹp sao? Chuyện chàng với Ngọc Lan? Vậy mà ngay giờ phút này chàng lại còn đang mông lung nghĩ ngợi chuyện gì nữa chứ? Nhìn vào mắt nữ nhân đối diện mình, có chút gì đó không phải. Rất nhiều lần trước đây, chàng từng nghĩ sẽ ngỏ lời với nàng nhưng vì lúc nào nàng cũng thờ ơ bởi cho tình cảm chưa sâu đậm nên chàng cũng đành ngậm ngùi giấu lời. Còn bây giờ, khi tất cả đều suôn sẻ một cách không ngờ thì những văn từ định nói kia từ bao giờ đã trở nên xa vời quá. Là do chàng đã quên phải nói thế nào hay ý định đó…

Chắc không phải đâu. Chắc vẫn lý do trên, là do chàng mất ngủ nên thần trí chưa thông đây mà… Mà… vì sao chàng mất ngủ nhỉ???

Đã cả tuần nay Phiêu Mặc không bước chân vào hoàng cung. Phần vì chàng thấy thiên hạ vẫn thái bình, phần vì không muốn phải nghe hoàng thượng than vãn chuyện mất ái phi. Chàng bất giác cười nhạt, tự nhiên lại quên mất không nhớ Trân Trân trong hình dạng nữ nhi là ra sao. Nữ nhân đó, có cái gì lại khiến hoàng thượng thương yêu tới như vậy chứ? Dừng lại trước một tờ cáo thị trên đường đi, chàng nhìn nó, rồi ngạc nhiên bởi mấy dòng bên dưới.

– Sao lại thế này?

Ngọc Lan bên cạnh xen vào.

– Thiếp cũng đã đọc qua. Sao chàng lại ngạc nhiên vậy? Chẳng lẽ chàng là mới thấy tờ cáo thị này lần đầu? Nó được dán lên từ tuần trước rồi mà? À, mà lẽ ra nó phải được xé bỏ rồi mới phải, tại quanh con đường phủ Thừa tướng người ta đã gỡ nó ra từ cách đây mấy hôm.

– Tuần trước? Đã gỡ bỏ cách đây mấy hôm?

Một tên bộ khoái nào đó bất chợt đi tới, mau đưa tay xé phăng tờ cáo thị trên tường. Tay còn lại là một xấp cáo thị trước đó hắn đã xé. Vừa đi miệng hắn vừa lẩm bẩm:

– Lại quên gỡ đám cáo thị ở đây xuống.

– Sao lại xé đi?_ Phiêu Mặc nhìn hắn thắc mắc.

Tên đó trả lời:

– Hai người không biết sao, Trân phi của hoàng thượng đã trở về rồi, vậy không xé bỏ mấy cáo thị này đi còn để lại làm gì?

– Sao, đã trở về?_ Phiêu Mặc thật sự ngỡ ngàng, hãy không tin, liệu có điều gì nhầm lẫ chăng? Chỉ mấy hôm trước đây chàng còn gặp… ” lắc đầu” đã là cách đây mấy hôm mà, sao chàng có thể khẳng định là không phải.

– Đúng vậy, phía trên đã báo xuống. Là đích thân nương nương trở về. Dù gì sống trong cung lại chẳng không tốt hơn à, ăn sung mặc sướng, vinh hoa phú quý ai chẳng ham. Chắc bên ngoài khỗ cực quá vậy nên người mới nghĩ lại thấy trở về là tốt hơn. À mà sao tôi lại nói chuyện này với mấy người nhỉ nhỉ. Thôi tôi đi đây.

Hắn rời đi, để lại một nghi vấn đang cần được giải đáp trong lòng Phiêu Mặc.

” Có phải nàng ấy là vì mấy dòng chữ kia mà trở lại. Hay tri nhân tri diện bất tri tâm? Nàng thực vì ham vinh hoa phú quý mà trở lại hoàng cung?”

Đưa Ngọc Lan về Lưu phủ xong xuôi, Phiêu Mặc đảo qua Đông Phong quán, thật không còn Trân Trân ở đó chàng tin bổ khoái kia nói là thật. Trân phi đã trở lại bên hoàng thượng. Đang lúc chàng trở ra, bỗng bóng một nam nhân vụt chạy tới trước mặt, đó không ai khác là Lãnh Phong.

– Tôi biết ngài từng giúp nàng ấy. Xin ngài hãy giúp nàng ấy lần nữa.

– Ngươi nói gì, ta không hiểu._ Phiêu Mặc thực bất ngờ, xong phải giữ bình tĩnh mà tỏ ra không biết gì hết.

Lãnh Phong bây giờ chỉ lo cho sự an nguy của Trân Trân, chẳng dài dòng.

– Tôi biết ngài là vương gia. Nàng ấy có lẽ là vì nhớ gia đình, nhớ nhà nên mới trở về nơi đó mong người đó có thể giúp mình.

– Sao ngươi lại…

– Không cần biết vì sao tôi biết. Nàng ấy chắc hẳn đã bị gạt, bị giữ lại nơi cấm cung. Xin ngài, van xin ngài hãy giúp nàng ấy. Chỉ có ngài mới có thể giúp được nàng. Xin ngài…

Dựa vào những lời cầu xin khẩn thiết của Lãnh Phong, Phiêu Mặc nghe ra Lãnh Phong không phải người xấu, lại có ý quan tâm Trân Trân, Phiêu Mặc an tâm hơn. Chẳng hỏi vì sao y biết mọi chuyện, chàng lên tiếng:

– Ta sẽ giúp nếu điều đó nằm trong khả năng của ta.

– Xin cảm ơn._ Lãnh Phong thật tâm nói.

***

Vừa thấy vương đệ mình tấn kiến, Lâm Thiên Phi đã vui vẻ mỉm cười.

– Vương đệ đã biết chuyện tốt của trẫm?

– Nghe nói ái phi của bệ hạ đã trở về?

– Phải, cuối cùng thì trẫm cũng lại có được nàng.

Một thoáng lưỡng lự lướt qua trên khuôn mặt, Phiêu Mặc cuối cùng cũng đặt câu hỏi.

– Trân phi ấy đúng thật là tự mình trở lại hoàng cung?

Lâm Thiên Phi thản nhiên như không.

– Vương đệ thấy ngạc nhiên sao? Trẫm thì thấy đó là chuyện vốn dĩ. “Châu về hợp phố”. Nàng ấy cũng tựa như hòn ngọc của trẫm, vật về với chủ cũng là điều tất nhiên thôi.

Advertisements