thienanquoc

Chap 27: Lực bất tòng tâm

~*~

Lâm Phiêu Mặc hãy còn băn khoăn.

– Vậy còn những thứ viết trên cáo thị? Vi thần thật không hiểu, hoàng thượng có thể cho biết đôi điều được chứ?

Thiên Phi nhếch môi cười, dường như y cũng sớm đoán được vương đệ mình nhất định sẽ thắc mắc chuyện này.

– Nói thật thì trẫm cũng không tin, nhưng ái phi của trẫm là người của thế giới khác. Điều này đã được quốc sư khẳng định và chính nàng cũng đã thừa nhận.

Trân Trân là người của thế giới khác? Chàng thật chưa bao giờ nghĩ ra lại có chuyện như vậy. Nhìn bề ngoài thì nàng đâu có gì khác lạ? Đâu có gì khác những người bình thường khác? Nếu có khác cũng chỉ là đôi chút về cách nghĩ và hành động. Chàng nghĩ lại, quả thật chưa thấy một nữ nhân nào được hoàng thượng sủng ái mà lại tìm cách từ chối, thậm chí là trốn chạy. Còn nữa, nữ nhân gì mà còn biết cách dậy một nam nhân lấy lòng nữ nhân phải như thế nào. Thật là nhiều thứ phải suy nghĩ nếu như nói về nữ nhân này.

– Những lời trên đó, không phải hoàng thượng muốn giúp nàng ta trở về sao?_ Phiêu Mặc đột nhiên hỏi.

Lâm Thiên Phi nở một nụ cười, như là khẳng định điều nghi vấn của Phiêu Mặc hoàn toàn là đúng,  nói:

– Vương đệ nghĩ trẫm sẽ làm như vậy? Để cho ái phi mình yêu thương nhất rời đi, trong khi trẫm phải mất bao công sức, tâm trí tìm về? Không đời nào.

Phiêu Mặc hơi nhíu mày, quả thật như thế thì Trân Trân đang trong tình thể khó khăn hết sức. Chàng cũng đã sớm đoán hoàng huynh mình yêu thích nàng như vậy, đâu dễ gì mà để nàng đi, đến chàng cũng có thể nghĩ ra, vậy tại sao nàng không thể nghĩ ra điều này chứ?

Sau lần trước, chắc hẳn hoàng huynh chàng đã đề phòng, tăng cường canh chừng bảo vệ nghiêm ngặt hơn, mà đúng là vậy, lúc vào hoàng cung chàng đã để ý thấy số lính gác tăng lên đáng kể. Nếu chàng không ngại mà cứu nàng ra lần nữa, sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Chàng không phải sợ, nhưng đường đường là một vương gia nếu như vướng phải tội trạng như vậy thì thật chẳng hay ho. Lỡ như người đời biết lại nghĩ chàng là thông gian với á phi của hoàng thượng. Mà sự thật thì đâu phải như vậy? Thôi đã, bây giờ là đang trước mặt hoàng thượng, chàng không thể nghĩ đến mấy chuyện đó, vô ý ra lại nói ra những điều không nên nói mất. Quay lại chủ đề cũ, chàng nói:

– Thật vậy sao? Điều này thật khó tin. Cái điều mà hoàng thượng vừa nói. Thế giới khác sao?

– Khó tin nhưng nhất định phải tin.

Lâm Phiêu Mặc lại gật đầu. Có chút muốn hỏi Trân Trân hiện giờ ra sao nhưng lại không thể mở lời.

– Được rồi, thần chỉ tới cốt để chúc mừng hoàng thượng, không dám làm phiền bệ hạ nữa, thần xin được cáo lui.

Phiêu Mặc rời đi, tuy đã tính vậy nhưng trong lòng thực bất an chẳng thôi. Hôm nay thấy hoàng huynh mình chẳng đề cập gì tới kẻ giúp Trân Trân trốn lần trước như vậy, chàng biết Trân Trân đúng là đã không nói chàng ra. Chàng chắc chắn hoàng huynh chàng sẽ không bỏ qua chuyện này. Còn chuyện Lãnh Phong nhờ chàng, chàng đang rất đau đầu không biết có nên làm gì đó? Chuyện của chàng với ý trung nhân đang rất tốt đẹp, nếu chàng không ngại ra tay giúp Trân Trân thêm lần nữa lỡ ra… vậy thì…

Chàng với nàng quả thật cũng đã hết tình hệ nghĩa, hai bên không ai nợ ai vậy mà chàng vẫn cảm thấy có gì đó, khó chịu, thực khó chịu trong lòng. Vẫn là phải suy nghĩ thật kỹ. Hoàng đế đúng là yêu nàng ấy thật lòng, có thể ở bên người sẽ tốt hơn?

Đường ra khỏi hoàng cung đi qua cung Thiên Tú. Một màu ảm đạm bao trùm, mặc dù vẫn có cung tì ra vào. Lâm Phiêu Mặc không nén nổi tiếng thở dài ngao ngán.

” Thôi thì hoàng huynh tôi cũng là thật lòng với nàng. Có thể nàng đang rất đau buồn nhưng lâu rồi cũng sẽ quen, cũng sẽ chấp nhận huynh ấy mà thôi. Xin lỗi vì không thể giúp gì hơn.”

Chàng lại quay đi, không dám nhìn về nơi ấy, lại có cảm giác tội lỗi dù là mình chẳng làm gì.

~~~

Trân Trân hắt xì hơi liên tục dù nàng không bị cảm hay ho gì.

– Nương nương, người không sao chứ?_ Cô nữ tì hỏi quan tâm.

– Ta không sao, có thể lấy dùm ta ly nước được không?_ Nàng nói.

– Dạ, nương nương.

Một tên thái giám bước vào truyền khẩu dụ của hoàng đế.

– Hoàng thượng cho truyền triệu Trân phi tới tẩm cung của mình, ngay lập tức.

Trân Trân sặc nước, phun hết miếng nước chưa kịp uống trong miệng ra, ho sặc sụa. Gương mặt dường như vô cùng kích động, nàng một tay vỗ ngực cho bớt cơn ho, nàng quay ra hỏi:

– Triệu ta? Nhưng có chuyện gì?

– Việc này nương nương phải gặp hoàng thượng thì mới biết. Nô tài thực không biết gì hơn._ Hắn nói.

Trân Trân thoáng vẻ bồn chồn lo lắng. Nghĩ tới Thiên Phi nàng hoàn toàn không thể nghĩ ra điều gì tốt đẹp ở y.

– Mong nương nương hãy mau chuẩn bị._ Hắn nói nữa trước khi lui ra.

Tên thái giám đã lui ra để nữ  tì chuẩn bị xiêm y cho nàng. Nàng hãy còn chưa định thần xong, để mặc cho đám cung nữ thay đồ cho mình, một lúc nhìn ra thì thấy y phục đã xong xuôi. Lục y sang trọng, có chút mỏng manh, trên có thêu đóa mẫu đơn đính kim tuyến. Dải khăn choàng hồng nhạt cùng màu với dây lưng. Đánh phớt qua một lớp phấn son không đáng kể, giờ nàng đã trông rạng rỡ như ánh sáng của buổi bình minh.

– Chỉ là đi gặp hoàng thượng một lúc, đâu cần ăn vận trang điểm cầu kì như vậy?_ Nàng khó chịu.

Nữ tì còn đang vấn tóc giúp nàng khẽ mỉm cười mở lời:

– Người là quý phi, bước chân ra đến ngoài cửa đã không thể ăn vận đơn giản, hơn nữa đây lại là diện kiến hoàng thượng, lại càng phải trang trọng hơn.

– Thật rắc rối._ Trân Trân nhướn mày. Làm quý phi chỉ thấy thay y phục là nhiều chứ có gì hay ho. Vào tay hoàng để rồi thì dù y phục trang trọng hay đơn giản rồi cũng bị y lột sạch, đâu có khác gì?

” Hắn gọi mình tới không phải lại đang có ý đồ gì chứ ?”_ Nàng thầm nghĩ rồi lại lắc đầu không dám tin điều đó.

Nếu quả thật như vậy thì nàng thà chết còn hơn. Giờ nghĩ đến y, nàng bỗng ớn lạnh. Cảm giác đó thật đáng sợ.

– Hay thôi ta không tới đâu._ Trân Trân hơi tái đi, nói.

– Nương nương, không lẽ là muốn kháng chỉ sao?

Advertisements