Copy of IMG_1050

Chap 28: Nàng rốt cuộc là vẫn muốn rời xa trẫm?

***

Đương nhiên là không dám làm trái, Trân Trân đành với bộ mặt cam chịu mà theo đám nô tài hộ tống mình đi. Ánh mắt thẫn thờ bất giác đảo xung quanh, nàng từng ra khỏi đây được rồi vậy mà lại tự mình tìm về. Sẽ chẳng thể nào có kỳ tích thứ hai. Có lẽ số phận nàng đã định là mãi mãi chôn thân ở nơi này? Chắc đành cam chịu thôi, nàng đâu thể có sự tự do khi ở trong chiếc lông lớn này chứ?

Bước chân nàng mau chóng khựng lại khi nhận ra tẩm cung của hoàng đế đã đang trước mặt. Thật đáng ghét, không ngờ lại tới mau đến vậy, nàng đã cố bước đi từng bước thật chậm rồi cơ mà? Mà thôi, không sớm thì muộn cũng phải tới, sơm hay muộn thì có khác gì.

– Bây giờ ta phải vào đó?_ Trân Trân hỏi, tay chỉ về hướng tẩm cung kia

– Nương nương, người đừng nói đùa vậy chứ?_ Nữ tì ái ngại nhìn nàng.

– Rốt cuộc là thật phải vào._ Nàng nói, giọng buồn ảm đạm.
Hai chân run sắp đứng không vững. Trân trân cố hit lấy một hơi dài để trấn tĩnh tinh thần, cố tỏ ra bình thản mà bước vào. Mới tới trước cửa, nàng đã cả kinh bước lùi mấy bước. Lâm Thiên Phi là vì chờ đợi nàng quá lâu nên mất kiên nhẫn tính ra tìm
– Ái phi, cuối cùng nàng cũng đã tới rồi?

Y bước tới, vươn tay kéo nàng vào lòng. Không có ý thức đề phòng cũng chẳng kịp kháng cự, nàng cứ thế ngã ào người y, ở trong vòng tay y, bị y siết chặt lấy.

– Buông tôi ra._ Nàng chống cự

Thiên Phi nghe vậy thì thật không vui, nhưng vẫn chưa buông nàng ra. Lại ra hiệu đám nô tài phía sau lui đi.

– Trẫm chỉ muốn cùng với nàng dùng điểm tâm, như vậy cũng không được sao?

Ra chỉ là dùng điểm tâm. Trân Trân hơi bớt lo, nhưng dù sao trong lòng vẫn còn sự đề phòng.

– Dùng điểm tâm thôi, đâu cần phải tới như thế này._ Ý nàng muốn nói y hãy buông mình ra.

– Vì trẫm nhớ nàng._ Thiên Phi giọng thành thật.

Trân Trân bối rối, nếu lần đầu khi nàng mới chân ướt chân ráo tới đây, y có thể tử tế, lại thật tâm như vậy thì có lẽ nàng cũng đã xiêu lòng rồi, đâu phải tới thành ra như ngày hôm nay. Nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi mà suy nghĩ, nàng có nên thử chấp nhận y? Nhưng như thế nàng sợ không có can đảm mà đối diện con người kia, bởi sau này ắt sẽ phải chạm mặt.

– Chẳng phải vừa hôm trước chúng ta đã gặp nhau rồi sao?

– Đối với trẫm, một ngày không gặp nàng dài như vạn năm vậy.

Thiên Phi đã lấy lại bình tĩnh, buông nàng ra. Nhìn nàng đang hãy còn nhắm mắt mà mông lung suy nghĩ. Có phải nàng ghét y nên nhắm mắt, không muốn nhìn thấy mặt y? Y lại tự hỏi, phải chăng mình thực sự đáng ghét đến vậy?

Hai giọt nước mắt từ nơi khoé mắt chảy xuống. Trân Trân mở mắt ra, lúng túng nhìn người nam nhân đương khoác áo bào tía, nơi cổ áo hơi phanh ra để lộ phần ngực trần. Khuôn mặt đẹp với ánh mắt không còn là mong ăn tươi nuốt sống nàng nữa mà phảng phất chút gì đó trầm ưu, u khuất. Y đau lòng vì nàng? Y thực sự đã đang thay đổi sao?

– Nàng khóc?Trẫm sẽ giữ lời hứa, nàng yên tâm_ Thiên Phi chua xót nhìn nàng. Sao gặp y nàng lại chỉ có thể là khóc? Chẳng lẽ không thể dành cho y một nụ cười nào?

Trân Trân lau khô nước mắt, gượng gạo lắc đầu. Dường như cũng hiểu chút tâm ý của y.

– Không, tôi không khóc. Còn nữa, nếu ngài quả thật giữ được lời, vậy thì cảm ơn.

Bỏ qua y, Trân Trân đi về phía trước, nơi giữa phòng đã bày biện mọi đồ ăn thức uống, nàng không cần mời, kéo ghế ngồi xuống.

– Hoàng thượng, người cũng tới đây đi. Muốn điểm tâm nguội lạnh hết sao?_ Nàng khóe môi nàng hơi suy chuyển, nở một nụ cười, nói.

Thiên Phi đang có sóng trong lòng, bỗng như con thuyền đã đến được với bến. Một nụ cười bình thường của nàng thôi cũng đã khiến tim y như được sưởi ấm. Y nhất định là còn hy vọng. Ngồi xuống đối diện nàng, y giọng ân cần:

– Ái phi, nàng dùng thử đi. Đây là tất cả những món ngon nhất trẫm sai ngự thiện làm riêng cho nàng.

Trân Trân gật đầu, gắp thử một miếng đồ ăn bỏ vào miệng.

– Ngon chứ?_ Thiên Phi lại hỏi.

– Ừm._ Nàng lại gật đầu.

Không muốn làm mất chút giây phút vui vẻ của y,  nhưng ngay sau đó nàng lại không thể không hỏi:

– Hoàng thượng… người trả tôi bộ đồ đó được không?

Thiên Phi là đang ở chín tầng mây rơi xuống mười tám tầng địa ngục. Lời nói của nàng thật như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào y vậy.

– Nàng muốn nó? Để làm gì?_ Thiên Phi dù biết mục đích nàng hỏi xong vẫn cố mong là không phải như mình đang nghĩ.

Trần Trận rụt rè, ánh mắt ái ngại nhìn y.

– Tôi… muốn trở về…

Thiên Phi mặt biến sắc, mất mấy giây để trấn tĩnh mới lên tiếng:

– Nàng rốt cuộc là vẫn muốn rời xa trẫm?

– Tôi… Ngài không hiểu… Tôi không phải người ở thế giới này, không thể ở lại đây được._ Trân Trân cố giải thích cho y hiểu

– Vậy thì sao? Có gì mà không được. Trẫm không quan tâm thì nàng còn quan tâm gì?

– Nhưng… ở đó có gia đình của tôi.

– Quên nó đi, ở đây trẫm chính là gia đình của nàng.

Trân  Trân lúng túng, giờ phút này chẳng biết nên nói gì, tìm lý do gì để nói, y đã nói như vậy rồi… Ở thời cổ vua chúa bao giờ chẳng cho mình là nhất

– Tôi… không…

– Nàng đã là người của trẫm. Ở lại đây có gì là không tốt chứ? Trẫm sẽ thương yêu nàng, cho nàng mọi thứ nàng muốn.

Trân Trân lắc đầu, không cười nổi. Nếu như trước đây có người nói vậy với nàng, nàng sẽ chẳng dại gì mà không gật đầu. Nhưng vào giờ phút này, nàng thực lực bất tòng tâm.

– Tôi không thể, dù tôi có cố gắng chấp nhận để ở bên ngài thì bản thân tôi cũng không cho phép.

– Tại sao?_ Thiên Phi ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, chờ đợi một lời giải thích.

Trân Trân quay đi, né tránh ánh mắt của y.

– Mọi thứ ngài nói đều không phải cái tôi cần._ Nàng nói dứt khoát.

– Vậy nàng cần là cái gì?_ Thiên Phi lên tiếng hỏi.

Nàng có chút rụt rè, lại sợ sệt. Một chốc mới dũng cảm mà cất lời:

– Tôi chỉ muốn trở về, trở về nơi mình vốn thuộc về. Và điều tất yếu… Hoàng thượng… rất cảm ơn vì ngài đã dành tình cảm cho tôi… nhưng… tôi không hề có thứ tình cảm ấy với ngài.

– Nàng nói…

Thiên Phi có phần choáng váng. Nàng vừa nói gì? Nàng vừa thẳng thừng từ chối tình cảm của y? Lần đầu tiên y có tình cảm với một nữ nhân, nhưng nhận lại chỉ là câu nói không, thốt ra một cách không thể dễ dàng hơn từ nàng? Thật nực cười, còn đâu là thể diện của bậc đế vương như y.

– Ta đâu nói là không cho nàng thời  gian, nàng đâu cần phải trả lời thẳng thừng như vậy. Y cố kìm nén cơn giận đang muốn bộc phát lên trong mình.

Trân Trân vẫn cương quyết lắc đầu.

– Dù có bao nhiêu thời gian cũng là không đủ. Bởi vì… tôi…

– Nàng sao?

– Người tôi thích không phải là ngài._ Phải suy nghĩ rất kỹ nàng mới dám nói ra, dù biết sẽ làm cho y không thể không tức giận nhưng đành vậy thôi, nàng phải cho y biết thật lòng mình, không muốn y mọng đợi thêm từ nàng nữa. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

Thiên Phi thật sự đã nổi cơn thịnh nộ kể từ lúc nàng đặt dấu chấm hết của câu nói kia. Nàng đã thích người khác, mà người đó lại không phải là y? Thật tàn nhẫn, sao nàng có thể thốt ra cái điều làm tổn thương y lớn đến như vậy? Cuối cùng nàng cũng nói sự thật, rằng người nàng thích không phải là y. Vậy… là tên đáng chết nào chứ?

Đay nghiến nhìn nàng, ý lên tiếng:

– Tên đó là ai? Ở đâu? Ở thế giới của nàng? Ở ngoài kia? Hay ở chính trong hoàng cung này?

Advertisements