aqkt

Chap 41: Khó nghĩ.
 
 ***
 
 Chấn Hy vô cùng kích động, tại sao điều anh không mong lại xảy ra chứ? Nhìn người nữ nhân đương trước mặt mà lòng đau xót. Thực sự thì anh và Hạo Long là cùng yêu thích một nữ nhân mà không biết.
 
 Nữ tì kia đã chạy vào, nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu.
 
 - Nương nương...
 
 - Không có gì, ngươi ra ngoài đi. Ta và vương gia có chuyện cần nói riêng._ Sở Sở đuổi khéo.
 
 - Dạ vâng.
 
 Nữ tỳ kia ra khỏi rồi, Chấn Hy mới lại lên tiếng.
 
 - Sao nàng không nói cho ta biết?
 
 - Nói gì cơ? Nói tôi là vị bị quốc vương làm nhục nên mới bỏ trốn khỏi cung sao? Đó đâu phải chuyện hay ho gì. Huynh muốn tôi nói như vậy sao?
 
 - Không... Ta..._ Chấn Hy bắt đầu lúng túng.
 
 Sở Sở cười nhạt, lắc đầu.
 
 - Vả lại chúng ta quen nhau có đâu được bao lâu. Tôi việc gì phải kể cho huynh biết những chuyện về tôi?
 
 - Ta..._ Chấn Hy dường như rất muốn nói điều gì đó nhưng chần chừ mãi không thôi.
 
 Hít lấy hơi dài lấy tinh thần, Chấn Hy mở lời:
 
 - Lúc nàng rời đi ta đã suy nghĩ rất kĩ... Ta...
 
 - Huynh suy nghĩ ư? Nghĩ cái gì cơ chứ?_ Sở Sở không hiểu anh muốn nói gì.
 
 Anh ngập ngừng một hồi. Thực chất cũng không biết mình đang định làm cái gì. Gặp cô tại đây, cô không còn là Sở Sở, một nữ nhân bình thường nữa mà đã trở thành chính cung hoàng hậu, thê tử của hoàng huynh mình. Biết là vậy nhưng anh không ngăn nổi nỗi xúc động trong lòng mình lại trào ra mạnh mẽ. Anh liệu có thể nào vì cô,... phản bội hoàng huynh mình?
 
 - ...Nàng chỉ cần nói cho ta biết... Nàng là không có tình cảm với huynh ấy... phải không?...
 
 - Tôi...
 
 - Quốc vương vạn tuế
 
 Tiếng bên ngoài làm gián đoạn câu chuyện của hai người. Hạo Long bước vào, vẻ mặt ngạc nhiên.
 
 - Ra là vương đệ ở đây sao? Sao bảo hoàng hậu của bổn vương không tiếp kiến đệ.
 
 - Quốc vương._ Chấn Hy có chút lúng túng. Câu hỏi của anh Sở Sở còn chưa trả lời, vậy mà ngay lúc này Hạo Long lại đến.
 
 Sở Sở không muốn đối diện với Hạo Long lại chẳng thể trả lời câu hỏi của Chấn Hy nên tìm cách thoái thác:
 
 - Hai người ra ngoài đi, tôi muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi.
 
 - Sở Sở._ Cả hai cùng lên tiếng một lúc rồi cùng nhìn nhau.
 
 " Gọi Sở Sở sao? Sao đệ ấy có thể gọi tên nàng ấy thân mật như vậy?". Hạo Long bất giác nghĩ.
 
 " Hoàng huynh. Huynh là quốc vương, đã có rất nhiều nữ nhân rồi. Lần này thôi, đệ không muốn để huynh lấy mất nữ nhân mình yêu thương.". Chấn Hy tâm trạng hỗn loạn.
 
 ***
 
 Sở Sở đang vô cùng đau đầu, bối rối không yên. Chấn Hy thực sự là một người tốt, nhưng anh hỏi cô như vậy là có ý gì? Cô thực không thể dối lòng mình. Nếu không có tình cảm với Hạo Long cô sẽ không đau khổ vì anh như vậy. Nhưng cô cũng không thể nào nói với Chấn Hy là có, vì thực chất có hay không cũng không thay đổi được sự thật là Hạo Long chỉ coi cô như những nữ nhân khác để anh trêu đùa. Cô được như bây giờ cũng chỉ do may mắn mang được cốt nhục cho anh. Thực chất trong mắt anh cô không là gì hết.
 
 - Nương nương, đến giờ uống thuốc._ Cô nữ tì bưng thuốc tới, bỗng hốt hoảng bởi thấy chủ nhân mình đang giàn dụa nước mắt.
 
 Đặt bát thuốc xuống bàn, nữ tì kia hỏi giọng quan tâm.
 
 - Nương nương, người khóc sao?
 
 - Sao?_ Sở Sở nghe vậy mới đưa tay sờ lên mắt mình. Đúng thật là cô đã khóc từ lúc nào không biết.
 
 Cô đã nhủ là mình sẽ gạt bỏ anh ra khỏi trái tim. Để làm điều ấy chỉ có cách là cô đi theo một nam nhân khác. Nhưng đó làm sao có thể là hoàng đệ của anh?
 
 - Ta không sao?_ Cô trả lời. 
 
 Từ lúc nào cô đã trở nên uỷ khuất thế này. Người nam nhân ấy hơn cô cả chục tuổi, cô chẳng hiểu sao luôn cảm thấy mình được che chở khi ở bên anh, thế rồi tình cảm kia nảy nở lúc nào không biết. Nhưng anh là một con người uy quyền, cô chẳng dám mong thứ tình cảm xa xỉ nơi anh. Chỉ mong được làm bạn, đứng từ xa mà nhìn. Thế nhưng... Cái cô cần là con tim, không phải sự động chạm thể xác. Sao điều này lại xảy ra với cô. Rõ ràng đang làm bạn rất vui vẻ mà.
 
 Phải gạt bỏ thôi, cô không thể cứ thế này mãi được, tình cảm đó nó xa vời quá. Cô mãi không nắm bắt được.