aqkt1



Chap 42: Chàng có hứa suốt đời sẽ chỉ có mình ta.
 
 ***
 
 Sở Sở thổn thức cả ngày hôm ấy, lại thiếp đi lúc nào không biết. Đến lúc tỉnh dậy thì đã sang ngày mới, cô ngạc nhiên khi nhận thấy trong lòng bàn tay mình được viết một chữ. Là "yêu" trong "yêu thích".
 
 - Trong lúc ta thiếp đi có ai đã tới đây sao?_ Cô hỏi nữ tì bên cạnh.
 
 - Dạ nương nương, là quốc vương.
 
 " Là hắn? Hắn viết chữ này vào lòng bàn tay mình là có ý gì chứ?"
 
 Lắc đầu tự trấn an mình cô không cho phép mình nghĩ ra những điều không thể xảy ra. Anh không thể nào lại có tình cảm gì với cô. Là tuỳ tiện, chính lúc đó anh đã thừa nhận rồi còn gì.
 
 - Chỉ có quốc vương thôi sao?
 
 - Dạ vâng._ Nữ tì kia khẳng định.
 
 " Vậy đích thị cái này là hắn viết. Nhưng như thế cũng chẳng nói nên cái gì.". Sở Sở lắc đầu.
 
 - Nương nương đang nghĩ gì sao?
 
 - À, không?
 
 - Nô tì biết mình không có thân phận để lên tiếng nhưng nô tì chỉ muốn nói, quốc vương đã thực sự thay đổi vì nương nương. Chưa bao giờ nô tì thấy Người trầm mặc như vậy. Lúc nương nương bỏ đi người đã rất đau lòng, mất ăn mất ngủ. Quốc vương đối với nương nương chính là thật lòng...
 
 Câu chuyện đang dở chừng thì nữ tì khác từ bên ngoài chạy vào.
 
 - Nương nương, có vương gia chờ bên ngoài xin được diện kiến.
 
 - Để Vương gia vào.
 
 Lại quay qua nữ tì nãy, cô nói giọng trầm tư.
 
 - Ngươi lui ra trước đi.
 
 - Dạ vâng.
 
 ***
 
 - Huynh tới đây làm gì nữa?
 
 - Câu hỏi hôm qua của ta nàng vẫn chưa cho ta câu trả lời._ Chấn Hy trông chờ.
 
 Sở Sở tỏ ra lạnh nhạt.
 
 - Trả lời? Có thì sao mà không có thì sao?
 
 Anh lấy hết can đảm mà nói:
 
 - Hãy theo ta...
 
 - Huynh quên những lời từng nói với tôi sao?
 
 Chấn Hy lắc đầu, lại tới giữ chặt vai, nhìn thẳng vào mắt cô.
 
 - Ta đã sai rồi, lúc đó là do ta chưa đặt mình vào hoàn cảnh này để nghĩ.
 
 Sở Sở quay mặt gạt đi.
 
 - Muộn rồi, tôi giờ đã là đại tẩu của huynh. Là mẫu nghi thiên hạ. 
 
 - Vả lại... Thực chất cảm với huynh cũng chưa vượt quá tình bạn bè. Huynh rất tốt. Nhưng tôi chẳng phải một nữ nhân tốt lành gì. Huynh...
 
 Chấn Hy nắm chặt lấy tay cô. Nói một giọng cương quyết.
 
 - Dù nàng có nói gì thì tình cảm trong ta cũng không hề thay đổi. Ta biết nàng không ham hư danh. Chỉ cần nàng nói không có tình cảm với hoàng huynh ta, dù có thế nào ta cũng sẽ đưa nàng đi. Còn nếu như người nàng chọn là huynh ấy... Ta... Ta sẽ từ bỏ.
 
 - Tôi..._ Sở Sở ngần ngại đưa tay xuống bụng mình.
 
 - Nàng không phải lo lắng gì cả. Ta tuy không phải nam tử cao thượng gì, nhưng ta dám đảm bảo, nàng theo ta, ta sẽ coi tiểu hài tử đó như con ruột mình.
 
 - Ta biết phản bội hoàng huynh mình là không nên. Nhưng chính bởi vì là nàng nên ta mới dám hạ quyết tâm như vậy. Ta có thể không cần luôn cả ngôi vị vương gia.
 
 Phản bội hoàng huynh mình, bỏ cả ngôi vị, chấp nhận cả cô và hài tử của cô? Có lẽ trên đời này Sở Sở sẽ không thể nào tìm ra nam nhân nào thứ hai như vậy.
 
 - Tôi chỉ là một nữ nhân tầm thường đâu có cái gì đáng để huynh phải yêu thương.
 
 Chấn Hy nói, giọng chắc nịch:
 
 - Ta yêu những gì từ sâu tâm hồn nàng có được chứ không phải những gì nhìn bên ngoài là thấy được.
 
 - Tôi... Cho tôi suy nghĩ được không?
 
 ...
 
 Sở Sở tiễn Chấn Hy tới ngoài cửa bỗng thấy nữ tì bên ngoài ai nấy đều nét mặt có gì đó không ổn. Cô nghi hoặc hỏi:
 
 - Có chuyện gì sao?
 
 - Dạ không._ Tất cả đều ấp úng lắc đầu.
 
 Sở Sở không thể tin, lại tinh mắt nhìn thấy phía kẹt cửa có rơi một cây bút lông. Cô nhặt lên.
 
 - Có phải ai vừa tới đây?
 
 Chấn Hy có chút lo lắng, người nào lại đã vào nghe lén sao? Nếu báo cho Hạo Long...
 
 - Ta xin lỗi, ta không muốn liên luỵ nàng._ Anh nói.
 
 Quay mặt ra thì đã thấy Sở Sở khoé mắt trào lệ. Cô đã thử màu mực với màu chữ trong lòng bàn tay. Còn ai không đâu lại mang bút lông tới chỗ cô chứ?
 
 - Là Hạo Long phải không?_ Cô lên tiếng hỏi.
 
 Nữ tì nãy bấy giờ quỳ xuống nói:
 
 - Lúc nãy trong lúc nương nương và vương gia nói chuyện quốc vương có ghé vào nhưng căn dặn chúng nô tì không lên tiếng. Quốc vương vào một lúc rồi trở ra, nét mặt mất thần. Lại căn dặn đừng để nương nương biết người tới.
 
 - Quả thật là..._ Sở Sở xúc động.
 
 - Hoàng huynh tới chắc đã nghe thấy hết, vậy mà lại lẳng lặng mà bỏ đi? Không lẽ nào huynh ấy là muốn...
 
 Chấn Hy nghĩ ngay tới việc hoàng huynh mình cảm thấy có lỗi với Sở Sở nên đã thuận tình để cô bỏ đi cùng anh. Anh vui mừng đoạn nắm lấy tay Sở nhưng bị cô gạt ra.
 
 - Chẳng cần suy nghĩ nữa, tôi đã có câu trả lời.
 
 - Sở Sở.
 
 - Xin lỗi... Chắc huynh biết câu trả lời là gì rồi chứ?
 
 Nói rồi cô quay người bỏ đi.
 
 ***
 
 Hạo Long ngồi trong ngự thư phòng nhớ lại. Khi nhìn ánh mắt Chấn Hy nhìn Sở Sở, anh đã cảm thấy bất an. Ánh mắt đó không thông thường là của thần đệ nhìn hoàng hậu mà là của một nam nhân nhìn nữ nhân mình yêu thích. Thật chẳng sai, điều anh lo là sự thật. Tình cờ anh tới điện Thừa Hoa lại đúng lúc Chấn Hy đang ở đó. Không hiểu vì sao họ quen nhau nhưng anh biết Chấn Hy là thật lòng.
 
 Mới đầu là vô cùng tức giận, anh muốn ngay lập tức ra mặt trừng trị thần đệ của mình, thế nhưng rồi nghĩ lại. Thực sự thì anh có tư cách gì để oán trách. Nếu như trước đó anh không vì phút bốc đồng mà nói ra những lời lẽ không nên, có lẽ giờ này cũng không đến nỗi phải như vậy. Anh đã hứa với đám trẻ đó là phải cho cô hạnh phúc, vui vẻ. Anh không thể vì lợi ích của mình mà giam cầm cô ở mãi chốn hậu cung. Nếu hoàng đệ anh có thể thay anh mang lại cho cô hạnh phúc, vậy thì dù không muốn anh cũng nên nhắm mắt xuôi tay cho hai người được toại nguyện.
 
 Lệ tuôn rơi. Anh cười nhạt. Bậc đế vương như anh vốn ra phải sắt đá vậy mà bây giờ lại trở thành yếu đuối như vậy. Anh đã vì cô mà bỏ cả tôn nghiêm của bản thân. Như thế cũng đáng nếu như cô được hạnh phúc.
 
 - Hạo Long.
 
 Hạo Long ngẩng mặt lên. Là ai? Ai lại gọi ra tên anh? Đáng lẽ phải gọi Quốc vương mới đúng chứ? Thật đúng là khi quân phạm thượng mà.
 
 - Hạo Long._ Tiếng nói kia lại một lần nữa trong trẻo vang lên.
 
 Là Sở Sở, cô đứng đó, trước mặt anh, dần tiến lại. Hạo Long quay mặt đi. Thật chẳng dám đối diện.
 
 - Người không nói gì sao?
 
 Hạo Long vẻ mặt lãnh đạm.
 
 - Ta có thể nói gì sao?_ Anh cố trả lời một cách bình thản.
 
 Sở Sở ngập ngừng.
 
 - Người vừa tới chỗ tôi đúng không?... Người đã nghe thấy hết?...
 
 Hạo Long vẫn né tránh ánh mắt của cô. Anh thật không muốn thừa nhận việc mình đã nhìn và nghe thấy gì.
 
 - Ta không tới, ta cũng không nghe thấy gì hết.
 
 Cô biết anh đang dối lòng. Cũng chẳng sao, cô tự thấy cần phải cho anh biết.
 
 - Tôi quen Chấn Hy trong thời gian tôi trốn ra khỏi cung. Lần đầu chạm mặt việc đầu tiên tôi làm là trộm ngân lượng của huynh ấy. Vậy mà huynh ấy lại không giận còn đề nghị kết nghĩa huynh đệ với tôi...
 
 Nghe chuyện của hai người? Anh làm sao có tâm trạng để ngồi nghe?
 
 - Nàng nói với ta những chuyện đó làm gì?
 
 - Người muốn biết câu trả lời của tôi chứ?
 
 Hạo Long thực sự không cam tâm. Cô tới đây là để trả thù, để giày vò con tim anh sao?
 
 - Điều đó quan trọng sao?... Sao nàng không lẳng lặng mà đi?... Nàng tới đây như vậy sẽ làm ta không nỡ để nàng đi mất.
 
 Sở Sở bật cười nghiệt ngã. Cô đã đoán đúng. Hạo Long là đã biết nhưng cố ý vờ như không biết để cô yên tâm mà đi.
 
 - Đúng là người đã nghe thấy? Tôi chỉ muốn hỏi. Người viết chữ này lên tay tôi... là có ý gì? 
 
 Anh đã viết như vậy? Đã làm những việc như vậy mà cô còn không hiểu ý anh? Là cô chậm hiểu hay do anh là người không hề đáng tin tưởng một chút nào?
 
 - Nếu quả thật nàng không là gì quan trọng trong ta thì lúc nàng đi rồi ta sao phải mất công tìm về? Vậy nàng nghĩ ta cố gắng tìm một nữ tì về bên mình sao? Cái đó ta đâu thiếu? Điều ta cần chỉ là một nữ nhân mình thực sự yêu thích.
 
 - Người... Thực sự là...
 
 - Nếu không phải nàng thì sẽ chẳng phải ai hết.
 
 - Người..._ Sở Sở ôm mặt nức nở.
 
 Người nam nhân này? Đối với cô là thật lòng sao? Cô thật chẳng dám tin, nhưng chẳng phải là anh đã vừa nói thế? Nếu là vậy sao đến bây giờ anh mới nói. Anh đã làm cho cô phải đau khổ đến nhường nào, vậy mà giờ chỉ một lời, cô có thể tha thứ cho anh sao?
 
 Hạo Long thấy cô khóc khổ sở thì đau xót. Cô đang khóc vì chuyện gì? Là do anh nói với cô?
 
 Anh tiến tới. Đôi tay chần chừ, muốn ôm cô vào lòng nhưng sợ bị cự tuyệt. Không, nếu lúc này anh còn lo nghĩ chuyện đó anh còn đáng mặt một nam nhân sao?
 
 Ôm chặt lấy cô, để cô gục đầu trong lòng mình, anh cắn rứt. Cô là bởi vì anh mới khóc. Chắc cô đã định đi cùng Chấn Hy nhưng chính vì anh nói những lời không đâu đấy khiên cô cảm thấy mình là người có lỗi.
 
 - Đừng khóc. Nàng đừng khóc. Ta biết ta không tốt đẹp gì, không đem lại cho nàng được hạnh phúc. Nàng không phải thấy áy náy, cũng đừng bận tâm bởi những gì ta vừa nói... Hãy cứ rời bỏ ta đi...
 
 Nói rồi anh toan bỏ tay ôm cô ra, nhưng sững sờ cảm nhận thấy đôi tay bé nhỏ kia đang vòng qua ôm chặt lấy mình.
 
 - Ta hỏi chàng có muốn biết câu trả lời? Đây là câu trả lời của ta. Chàng không phải là không cần người thê tử này chứ?
 
 - Sở Sở?... Vậy là..._ Hạo Long ôm chặt lấy cô. Anh lại rơi nước mắt, nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc.
 
 - Ta không phải chỉ cần... mà là rất cần...
 
 Cuối cùng Sở Sở cũng biết tình cảm thật sự của anh, nghe tiếng lòng thật sự của anh. Cô thật ngốc nghếch, đi một vòng rồi vẫn là trở về nơi đây. Vẫn là không thể xa rời được con người này.
 
 - Có thể hứa với ta một điều chứ?
 
 - Bất cứ điều gì, nàng cứ nói. Ta chắc chắn sẽ thực hiện.
 
 - Chàng... có hứa suốt đời này... sẽ chỉ có mình ta?_ Sở Sở ngập ngừng. Cô đã mong sẽ có ngày nói với anh câu này. Và ngày ấy chính là hôm nay.
 
 Cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, anh mỉm cười, lại khẽ gật đầu, thì ra điều cô  cần chỉ có là vậy.
 
 - Điều này... Ta có thể chắc chắn. Ta thề..._ Anh giơ tay lên thề.
 
 Sở Sở áp tai vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp đập của con tim.
 
 Điều anh vừa hứa. Chắc chắn là có thể thực hiện.