aaaaaaaaa

Chap 29: Khó hiểu lòng mình.

¤¤¤

– Chàng làm sao mà cứ thẫn thờ như người mất hồn vậy?_ Ngọc Lan nhẹ lay Phiêu Mặc khi thấy chàng đương đi bên mình nhưng thần chí hình lại đang để đi đâu đâu.

Phiêu Mặc giật mình quay ra, quả thật chính chàng cũng đang muốn biết là tại sao mình lại không thể tập trung như vậy. Cảm giác áy náy sao…? Không phải, dường như không đúng lắm. Nhưng chàng đâu phải là làm gì có lỗi…? Vậy là tại sao…?

Tâm trạng này… thật khó có thể gọi đúng ra tên của nó… Là gì nhỉ…

Thật khó chịu, nhưng sao chàng lại phải nghĩ tới chứ? Đúng rồi, chẳng liên quan gì đến chàng, phải mau gạt nó đi. Quay ra Ngọc Lan sau khi đã lấy lại tinh thần, chàng nói:

– Ta… Ta không sao…_ Chàng nở nụ cười gượng gạo, không muốn Ngọc Lan đoán biết tâm trạng của mình.

Ngọc Lan có chút hoài nghi, sau không đoán ra là gì nên cũng bỏ qua. Lại lên tiếng:

– Phải rồi, chúng ta quen nhau cũng một thời gian, chàng không định… tính tới chuyện kia sao?_ Nàng thỏ thẻ.

Nhìn thấy những mặt thay đổi tích cực của chàng trong thời gian qua, Ngọc Lan cũng đã thuận tình thuận ý, muốn được gả cho chàng. Chỉ là đợi mãi chưa thấy chàng ngỏ lời, tỏ ý, nàng không muốn đợi nữa nên buộc lòng phải lên tiếng trước.

Phiêu Mặc nghe hỏi thì có hơi bất ngờ. Mặc dù chàng thật đã nghĩ tới chuyện này, nhưng bây giờ, vào ngay lúc này… nghe nàng hỏi vậy… chàng có chút gì đó lưỡng lự… chút gì đó băn khoăn… chút gì đó thật nặng nề… Chàng… có thật là còn muốn kết duyên trăm năm cùng nữ nhân này?

Thật trong thâm tâm?…

Lại một vấn đề khó nghĩ ập tới…

Tự trấn an bản thân, Phiêu Mặc cố gạt những ý nghĩ không hay ho đó đi. Chàng yêu nàng mà? Không thành thân cùng nàng thì cùng với ai?… Chàng đúng là đang tự làm rối mình. Đây chẳng phải tâm nguyện bấy lâu của chàng, là điều chàng luôn nghĩ đến ư? Có thể yên bề gia thất… cùng… người mình thương yêu…

…Có chút gì đó hơi lạc điệu… Chàng lại đang rối bời…

– Ta cũng đang định tính ngày để tới…

Chẳng để Phiêu Mặc nòi hết câu, Ngọc Lan đã một lời chen vào:

– Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Hôm nay chàng hãy tới thưa chuyện với song thân của thiếp?_ Ngọc Lan vừa nói vừa vui vẻ cười.

Phiêu Mặc quá đỗi bất ngờ trước ngỏ ý của Ngọc lan. Hôm nay? Ngay hôm nay? Chàng sao có thể…

– Hôm… hôm nay sao…?_ Thật quá đột ngột khiến chàng không kịp nghĩ, không biết phải nên nói nói gì hơn.

– Đúng rồi, là hôm nay…

– Như vậy… sớm.. sớm quá không???…_ Mồ hôi không biết từ bao giờ sắp đọng thành giọt chảy trên khuôn trán của Phiêu Mặc

Ngọc Lan nhận ra những thay đổi trong thái độ của chàng thì có chút bực bội, giọng khác đi trông thấy.

– Không được sao? Hay thực chất là chàng không muốn thành thân cùng thiếp?

– Không phải vậy, ta… ta… là chưa chuẩn bị được gì cả. Bây giờ tới tay không có phải là quá thất lễ không?_ Phiêu Mặc nghĩ mãi mới tìm ra lý do để thoái thác.

Ngọc Lan nguôi giận, gật đầu, bằng lòng lý do chàng đưa ra là phải. Cũng đúng thôi, chàng dù thế nào cũng là một vương gia, đâu thể cứ như vậy mà đến. Ít ra cũng phải lễ nạp thật lớn mang tới. Với lại nàng cũng là tiểu thư tướng gia mà? Nàng sẽ đợi, không sớm thì muộn chàng cũng sẽ rước nàng về.

– Chàng nói phải, cũng nên phải chuẩn bị trước, không thể sơ sài.

– Phải, ý ta là như vậy đó.

Phiêu Mặc thở phào. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Lúc bấy giờ mới nhận ra mình vừa từ chối cơ hội hiếm có bấy lâu nay mình muốn có mà không được. Khẽ chau mày, chàng lại tạ trách mình. Sao chàng không thể điều khiển mình thế này? Lý trí chàng để đi đâu rồi?

Chàng… thật sự…

 

***

 

Đã hơn một tuần trôi qua trong hoàng cung lạnh lẽo. Không phải không gian lạnh mà chính bởi trong tim Trân Trân, nó thực sự không còn chút hơi ấm. Sự cô đơn, nỗi khắc khoải mong nhớ gia đình cứ vây lấy nàng. Còn nữa, thực sự là vẫn còn một lý do khác sâu xa hơn,… chưa thể quên ai đó… Mệt mói quá, nàng không muốn nghĩ nữa, nàng phải mạnh mẽ, phải kiên cường lên mới hòng sống ở nơi đáng sợ như hoàng cung này.

Từ hôm nàng nhất quyết một mực chối từ, nói những lời lẽ tổn thương Thiên Phi khiến y nổi trận lôi đình, lòng tự tôn của y không cho phép y chấp nhận những lời lẽ như vậy. Không nỡ xuống tay với nàng, y chỉ có cách ra lệnh đưa nàng vào lãnh cung. Vậy là nàng, từ một phi tần được sủng ái hết mực trở thành bị thất sủng. Không biết y có thật là sẽ để nàng sống trong này mãi, thật sự buông tha cho nàng không nhưng cũng tốt, như vậy nàng bớt nơm nớp lo sơ y, cũng không phải gặp mặt y nữa, ít nhất là trong thời gian này. Y cứ ghét bỏ nàng thế này nàng sẽ thấy vui hơn. Nàng giờ chỉ mong sống vậy, cứ  thế cứ lặng lẽ thôi và cuối cùng cũng kết thúc lặng lẽ thôi, nàng đã nghĩ… Đối với nàng… như vậy… thật là yên ổn.

– Hoàng thượng là của ta, chàng yêu ta nhất.

– Không, hoàng thượng sủng ái ta nhất.

– Hoàng thượng của ta, là của ta.

– Ta sẽ hoàng hậu, Người đã hứa sẽ phong ta là hoàng hậu, haha…

Lại tới giờ đám phi tần đầu óc hơi có vấn đề nổi loạn, nói nhảm những điều không đâu. Là bọn họ bị ruồng bỏ, nhốt vào lãnh cung đâm ra tinh thần suy sụp trở thành ra như vậy. Ngày nào cũng thế, cứ tới giờ này họ lại như phát điên. Trân Trân không thấy khó chịu mà ngược lại, cảm thương cho họ nhiều hơn. Đâu phải cứ làm vợ vua chúa là sướng. Từ trước, chưa bao giờ nàng tâm niệm rằng mình sẽ ở trong hoàng cung này cả.

Trân Trân thở dài, lại tay chống cằm suy nghĩ miên man. Đã đành là xuyên không, nhưng rơi vào đâu không rơi, sao cứ nhất thiết phải là hoàng cung chứ? Rồi lại bị hoàng đế đó nhắm trúng ngay khi vừa gặp mặt. Nàng rốt cuộc là không hiểu kiếp trước mình ăn ở thế nào mà kiếp này lại gặp phải những chuyện như vậy chứ?

Bỏ đi. Dù gì thì mọi sự đã không thể quay lại, đành chấp nhận thôi chứ biết làm sao. Nàng thực sự mệt mỏi lắm rồi.

Thực sự…

Giọt nước mắt nóng hổi trào ra nơi khoé mi, lăn dài xuống gò má. Trân Trân đưa cả hai tay lên để che đi gương mặt sắp sửa đẫm nước mắt của mình. Nàng rốt cuộc cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối. Mạnh mẽ bên ngoài sao có thể che giấu nổi sự tổn thương to lớn bên trong. Tất cả cứ như một cơn ác mộng vậy. Nhưng chỉ là ác mộng thôi thì còn đỡ, nàng còn có thể tỉnh dậy và quên nó đi.

Đằng này… không phải vậy….

… Quên đi…

… Rồi tất cả cũng sẽ qua…

… Phải tự nhủ…

… Hay là dối lòng?…

…..

“ Tự nhủ lòng là không được nhớ

Cớ sao lòng cứ nghĩ đến không thôi

Phải nhủ lòng là không được thương

Tương tư tương tư sao không dứt

Sao con tim này không dễ hiểu một chút

Để tâm hồn không u uất vấn vương

Giấc mộng kia sao đi quá vội vàng.

Người vỡ mộng đau hơn người chưa mộng. “