hinkfc

Chap 30: Tôi sẽ sống tốt thôi

***

Lãnh Phong sốt ruột chờ đợi tin tức từ Phiêu Mặc nhưng bẵng đi một thời gian rồi mà vẫn im hơi lặng tiếng. Điều này khiến y vô cùng lo lắng không yên, lại nghĩ là có chuyện không hay xảy ra cho Trân Trân.

Đúng là cầu được ước thấy, đang nghĩ về chuyện đó, Lãnh Phong trong khi mua đồ vô tình nhác thấy bóng Phiêu Mặc trong dòng người tấp nâp ngược xuôi đi lại. Vậy là y vội như bay chạy ra chặn trước mặt.

– Chuyện tôi nhờ ngài, ra sao rồi? Nàng ấy? Ra sao rồi._ Chẳng cần chào hỏi xã giao, y nói vào luôn đề tài, giọng gấp gáp.

– Ta…_ Phiêu Mặc sắc mặt nhợt đi. Có thể nói là chàng thực không biết nói sao cho phải, từ sau lần vào cung dạo đấy không được chút kết quả gì, chàng quả là không lui lại.

Lãnh Phong không đợi được khi thấy chàng cứ chần chừ không nói, giục:

– Ngài nói nhanh đi chứ? Ngài gặp nàng ấy chưa?

– Ta… chưa…._ Phiêu Mặc lúng túng.

– Ngài chưa tiến cung sao?_ Lãnh Phong nhìn thẳng vào người đối diện,vẻ mặt không hiểu.

– Ta có vào… Nhưng… ta…

– Vậy sao ngài không tìm gặp nàng? Giúp nàng? Còn nhưng là sao?._ Lòng y như lửa đốt.

Phiêu Mặc lấy lại tinh thần như bình thường, nói như để giải thích cho việc tại sao mình đã không làm gì.

– Hoàng huynh ta thực sự yêu thích nàng ấy. Ở trong hoàng cung, nàng ấy nhất định sẽ có hạnh phúc.

– Hạnh phúc? Thật nực cười, ngài không phải nàng sao biết nàng hạnh phúc hay không? Hạnh phúc đơn giản của một con người là có thể tự do làm mọi việc mình muốn, không phải việc bị cầm tù trong một nơi bị bao quanh bởi những bức tường lớn nhỏ ấy. Ngài không thể vì hoàng huynh mình yêu thích nàng mà để nàng hy sinh hạnh phúc của mình. Chẳng phải hai người là bạn sao? Nàng đã luôn coi ngài là bạn…_ Lãnh Phong không kiềm chế được, nói ra một tràng. Y chỉ muốn nói hết những gì mình suy nghĩ, muốn cho vương gia không biết gì về tình này biết thế nào mới gọi là tình cảm thực sự.

Phiêu Mặc thật sự tâm tư lay động, hiểu ra đôi chút, nhưng chàng rốt cuộc là phải làm sao mới đúng chứ?

– Nàng ấy dù gì cũng đã là nữ nhân của hoàng đế. Ngươi nghĩ, nàng sẽ hạnh phúc khi ở phải bon chen bên ngoài này… sẽ… tìm thấy… thứ mà bất cứ nữ nhân nào cũng muốn… một tình yêu đích thực sao?…

Lãnh Phong cười nhạt nhìn Phiêu Mặc, nửa vô cùng giận dữ bởi lời chàng nói. Nửa thương hại cho kẻ thiếu kiến thức căn bản về tình cảm như chàng.

– Ngươi cười gì?_ Phiêu Mặc không hiểu, hỏi.

Lãnh Phong chậm rãi.

– Ngài nói thế, vậy ngài có hiểu thế nào là tình yêu đích thực không? Nếu đã gọi là tình yêu đích thực, thì bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng. Quan trọng là tình yêu của hai người có đủ lớn để gạt đi tất cả những thứ trước đó hay không. Nếu như nó không đủ, chắc chắn nó không thể nào được gọi là tình yêu đích thực.

Phiêu Mặc bỗng chốc cảm thấy choáng váng. Con tim đột nhiên nghẹn lại như có ai đang bóp chặt lấy vậy. Tất cả những gì Lãnh Phong vừa nói, sao khiến cơ thể chàng phản ứng mạnh như vậy chứ?… Như vậy là không đồng tình… hay đồng tình…?

– Ngài hiểu chứ?

Tiếng Lãnh Phong hỏi lại khiến Phiêu Mặc giật mình quay ra.

– Ta… có hiểu…

– Vậy ngài… Sẽ giúp nàng?_ Ánh mắt y mong đợi.

Phiêu Mặc gật đầu, nhưng dáng vẻ vẫn không chắc chắn cho lắm.

– Ta… sẽ thử. Nhưng có thể nàng ấy sẽ từ chối sự giúp đỡ của ta. Vậy nên nếu điều đó xảy ra, ta cũng thực lực bất tòng tâm. Người cũng đừng nên mong đợi gì nhiều._ Phiêu Mặc nói.

– Tôi hiểu.

***

Lâm Phiêu Mặc mới tiến cung đã hay tin Trân phi kia vì chống đối hoàng thượng nên đã bị ngài nhốt vào lãnh cung. Chàng lập tức trở tới tìm gặp nàng.

Trong tâm trạng đã bình tâm đôi chút, Trân Trân ngạc nhiên khi thấy Phiêu Mặc. Cố nén lòng, nàng mỉm cười nhìn chàng.

– Vương gia, đây không phải nơi người cao quý như ngài nên đến. Ngài tốt nhất nên đi đi thì hơn.

Phiêu Mặc thoáng nhìn ra ánh mắt nàng đượm buồn, không khỏi hỏi han.

– Sao lại ra nông nỗi này? Chẳng phải hoàng đế rất yêu thương cô sao?

Nàng lắc đầu, thêm vào là nụ cười nhạt nhẽo.

– Yêu thương? Người hiểu sự “yêu thương” của hoàng đế là gì chứ?…

Dừng lại thở dài, nàng lại tiếp:

– Nhưng cũng không sao. Tôi thấy như này cũng tốt.

– Thật là tốt sao?… Người bạn ở tửu lầu đó, muốn ta giúp cô thoát ra khỏi đây. Nếu cô cảm thấy không chịu nổi cảnh này. Ta có thể…

Trân Trân đưa tay ra hiệu ngăn Phiêu Mặc nói tiếp, rồi tiếp tục lắc đầu, nàng nói:

– Không cần thiết. Tôi không sao. Tôi không muốn vì mình mà liên lụy những người khác. Ít ra ở nơi này, tôi cũng không phải lo nghĩ về cái ăn, cái mặc.

Phiêu Mặc trầm tư, đưa mắt nhìn xuống đất, chàng sau đó lại nhìn lên phía nàng.

– Hoàng thượng… Sao cô không thử chấp nhận người… Chỉ cần theo người,… cô sẽ có tất cả.

– Có tất cả? Điều quan trọng là tôi không có tình cảm với con người đó. Sao có thể…

– Bây giờ chưa có, chưa chắc sau này sẽ không có._ Phiêu Mặc nói.

– Đừng nói nữa được không. Đừng khuyên tôi điều tôi không thể ấy. Người đó… Thực sự thì tôi đã có rồi… Chỉ là… Không thể nào…_ Vẫn chỉ biết lắc đầu.

Phiêu Mặc thoáng ngạc nhiên. Người anh tuấn, quyền cao trọng vọng như hoàng thượng mà nàng còn không dành tình cảm. Con người nàng nói kia hẳn là người xuất chúng hơn người. Nhưng… nàng có nói không thể? Chắc hẳn cũng để tâm thân phận mình hiện giờ.

– Ta… Cô sẽ không sao thật chứ?_ Chàng hỏi lại trước khi quyết định.

Trân Trân gật đầu khẳng định, nhưng dường như con người kia vẫn chưa thực yên tâm cho những lời nàng nói là đúng. Phiêu Mặc nói, muốn hỏi điều mà mình thấy thắc mắc.

– Rõ ràng đã ra ngoài an toàn, sống cuộc sống an nhàn, sao chỉ vì tờ cáo thị đó rồi quay lại đây? Cô thật là muốn trở về tới vậy sao? Thật không có chút lưu luyến gì ở nơi này?… Ví… ví dụ như hoàng huynh ta… Người đã rất yêu thương cô?._ Bởi thấy trong câu hỏi của mình nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hơi kỳ nên Phiêu Mặc mới chêm thêm câu cuối vào.

Trân Trân nén tiếng thở dài, trong lòng nàng đã biết bao tâm trạng hỗn độn, sao chàng còn nhân lúc này mà hỏi vậy… Nhưng… là Lâm Thiên Phi ư?

– Ngài nghĩ vậy thật sao? Hoàng đế, tôi đã không muốn thấy y tới vậy, sao có thể vì y mà lưu luyến nơi này?

– Ta… vậy… còn Lãnh Phong hắn…_ Phiêu Mặc khó lên lời, Vương gia như chàng vậy mà đứng trước nữ nhân này lại lúng túng không biết nói làm sao.

Lý Dịch Trân cười nhạt nhìn chàng, thật sự lần đầu tiên nàng thấy một vương gia như vậy, không chỉ chuyện tình cảm, ngay cả ăn nói cũng không biết, thật quá buồn cười mà. Buồn cười, nhưng ngay lúc này nàng còn tâm trạng nào mà cười chứ.

– Cứ cho là như vậy đi, bởi… chính vì lưu luyến nên tôi mới muốn trở về… Tôi không thể nào… thực sự là không thể nào…. Nhưng giờ hết rồi, không thể trở về nữa, tôi thậm chí không còn cả tự do… tôi…_ nàng nói đứt quãng khó hiểu, câu được câu chăng, chính bởi nội tâm nàng vừa muốn lên tiếng lại vừa không thể lên tiếng…

Vừa nói dứt lời, khoé mi nàng lại rưng rưng đẫm lệ. Phiêu Mặc lại mủi lòng, có chút gì đó không lỡ, như là…

– Đừng khóc nữa được không? Ta không muốn nhìn thấy cô khóc một chút nào. Ta…

Trân Trân gạt nước mắt, khẽ gật đầu, nhân đó mà cúi luôn mặt xuống, không dám nhìn thẳng người nam nhân đương trước mặt. Sợ để lộ lòng mình cho chàng thấy. Cả người nàng run run, hai chân muốn ngay lập tức khuỵu xuống. Lại dứt khoát.

– Tôi nghĩ cuộc đối thoại này nên dừng lại ở đây thôi. Tôi với ngài cũng chẳng phải thân thiết gì. Ngài không nên nán lại ở nơi này tránh người khác dị nghị.

– Ta…

– Ngài đừng ép tôi phải lên tiếng đuổi ngài._ Nàng cố đanh tiếng.

– Vậy… cô hãy bảo trọng…_ Phiêu Mặc nói, bước chân đi nhưng lừng khừng, không dứt khoát.

– Khoan._ Trân Trân đột nhiên lên tiếng khi chàng chỉ vừa bước có vài bước.

– Cô còn muốn nói gì sao?_ Bước chân Phiêu Mặc dừng hẳn lại. Chờ đợi một điều gì đó…

Trân Trân vẫn không nhìn chàng, cất lời:

– Tôi chỉ muốn nói… Đừng bao giờ tới tìm tôi nữa… dù vì bất cứ lý do gì… Đừng để cho tôi phải thấy ngài lần nữa… Tôi… Hậu ái của ngài… tôi gánh vác không nổi… Tạm biệt…