Hinkfc

Chương 1: Ánh sáng lạ.

Đường phố vào sáng tinh mơ, hãy còn chưa tấp nập, Viên Ngữ Tình, cô nữ sinh cấp 3 thong thả đạp xe tới trường một cách không vội vã, thảnh thơi đưa hồn bay bổng theo gió. Hôm nay có bài kiểm tra, vậy nên cô đã cố dậy sớm đến trường ôn lại một lượt mặc dù từ tối hôm qua cô đã ôn rất kĩ. Xem nào… Ngữ Tình tranh thủ lẩm bẩm lại mấy công thức toán học.

Bên kia đường, dưới lòng sông nhỏ chạy dài theo con đường, không biết sao đột nhiên phát ra ánh sáng lạ, mặc dù là ban ngày nhưng ánh sáng đó thật sự … phải nói thể nào nhỉ? Nói chung là nó không làm chói mắt người, chỉ nhẹ dịu xong cũng đủ khiến Ngữ Tình phải để tâm tới nó.

“ Có báu vật dưới lòng sông sao”. Ngữ Tình thoáng suy đoán.

Sự tò mò, tính hiếu kì mau chóng kéo cô đi tới cái nơi vừa nói trên. Hoàn toàn bất ngờ, sự thật mảy may là chẳng có báu vậy hay gì quý giá ở đây cả. Mặt nước lăn tăn khẽ rung chuyển nhè nhẹ, trên đó, nói chính xác hơn là ẩn hiện trên mặt nước, một thứ gì đó, một cái bóng tròn tròn, vàng sáng, phát ra ánh sáng không mấy lạ lẫm.

Cứ như mặt trăng vậy? Phải rồi, hôm nay là ngày rằm, nhưng nhẽ ra cũng phải đợi đến đêm trăng mới nên in bóng xuống mặt nước chứ? Ngữ Tình đột nhiên đầu óc rối hết lên bởi suy nghĩ về thứ kì lạ này. Rõ ràng nó rất giống mặt trăng, cô cũng khẳng định chắc chắn đây không thể nào là mặt trời được bởi nó chưa thoát khỏi đám mây che mình, vậy tất nhiên nó không thể nào có mặt ở đây. Nhìn lên trời một lần, cô càng chắc chắn về điều này.

Thây kệ đi, dù gì cũng không liên quan tới cô, việc bây giờ cần làm là quay xe lại và tiếp tục đến trường. Thứ kia có là cái gì thì cũng đâu ảnh hưởng tới cô chứ? Đứng dậy lại quay đầu xe, còn chưa kịp ngồi lên yên cô đã phải ngạc nhiên khi vô tình ánh mắt một lần nữa hướng về phía con sông. Cái… cái thứ gì đó… đang… nó hình như là đang nổi dần lên. Không được, Ngữ Tình rốt cuộc là không chiến thắng nổi sự hiếu kì của bản thân, vẫn thực muốn biết cho kì ra thứ kia là thứ gì. Bỏ xe lại, cô đi tới, ngồi xuống bên bờ sông, thật từ từ và cẩn thận, đưa tay mới đầu là chỉ mấy đầu ngón tay gạt nhẹ xuống mặt nước, sau là cả bàn tay, cổ tay, rồi cả cánh tay. Cô cố nhoài người, quờ tay trong nước, thứ kia dần tiến tới, cô cảm tưởng như sắp chạm tới nó. Nếu nó là kho báu chắc hẳn cô sẽ giàu to. Nhưng… không phải vậy…

Á… một tiếng hét lớn, Ngữ Tình chao đảo, có cái gì như muốn lôi cô xuống dưới con sông. Thật đáng sợ, nếu biết trước cô đã chẳng dám lại gần. Bàn tay trên bớ cố bám lấy thành, trong khi bàn tay dưới nước như bị ai tóm chặt lấy, kéo đi. Người ta nói dưới sông hay có ma gia, không phải cô lại xui xẻo đến thế chứ? Không trụ được, hoàn toàn không trụ được, dưới sức mạnh của con yêu quái này cô hoàn toàn không thể làm gì. Cánh tay đang cố cứu lấy mình yếu dần rồi không giữ nổi phải buông ra. Đành phó mặc thôi, cô cứ vậy bị kéo đi. Mặt nước rung chuyển dữ dội, dòng sông nổi sóng rồi nhào tới, nuốt trọn người con gái kia đi.

***

Một làn gió nhẹ thổi đến, khẽ đung đưa những chiếc lá đang là là sát mặt hồ. Tiếng nước lăn tăn chuyển động trong không gian tĩnh lặng như tờ. Sát cạnh hồ, người nữ nhân đang nằm đó lồm cồm ngồi dậy. Khẽ dụi dụi hai con mắt, Viên Ngữ Tình kinh ngạc, thêm vào đó là hết sức hoang mang. Cảnh vật xung quanh thật xa lạ. Để nhớ lại nào, cô nhớ rằng cô đã ngã xuống sông, xong rồi thế nào nữa nhỉ? Hoàn toàn không có chút kí ức gì về việc này. Hay là cô bị dòng sông cuốn trôi tới đây? Không đúng, con sông đó cô biết mà, đâu thể có nơi nào như này ở dọc con sông đó, hơn nữa… đây chính xác mà nói thì chỉ là một cái hồ… sao có thể…

Thật điên cái đầu. Thôi không nghĩ nữa, mà chết, cô rõ ràng là có bài kiểm tra mà, giờ biết đi đường nào mà về trường đây? Xung quanh lại chẳng có ai, biết tìm ai mà hỏi đường? Viên Ngữ Tình nhăn nhó đứng dậy, đi xung quanh, có lẽ cô sẽ tìm được đường đi chăng? Mà cũng lạ, rõ ràng là ngã xuống sông ấy vậy mà y phục chẳng bị ướt chút nào cả.

Chọn lấy một con đường mình cho là phải, Ngữ Tình cứ thế đi dọc theo, chẳng mấy chốc xuất hiện trước mắt cô đã là khu phố xá xầm uất.

–         May quá, có thể hỏi đường rồi._ Viên Ngữ Tình vui mừng đi tới, nhưng ngay lập tức mặt cô như méo lại.

Tất cả những người đương trước mặt, tất cả những người mà cô nhìn thấy, ai ai cũng vậy, đều mặc trên mình một bộ đồ cổ trang như trong phim truyền hình. Cô nhìn họ đã lạ, họ nhìn cô lại càng lạ hơn, hình như không vừa ý bởi bộ đồ cô đang mặc. Sao vậy chứ? Đây là đồng phục học sinh, có gì mà lạ. Ngữ Tình chỉ muốn hét lên như vậy, nhưng rồi chẳng nói được gì mà im lặng.

“ Đây… không thể nào là phim trường rồi… Đâu có máy quay, với lại mình đứng đây nãy giờ,nếu là phim trường chắc chắn đã bị đuổi ra ngoài từ lâu… Hay… Chẳng lẽ…”. Ngữ Tình lắc đầu nguầy nguậy, cô không thể nào lại là xuyên không đấy chứ? Thật nực cười, chuyện không tưởng như vậy làm sao có thể xảy ra…? Ngữ Tình cười mà như mếu.

Cô quay đi, đoán chắc mình đang mơ. Có khi quay lại chỗ ban nãy, nhảy ùm xuống nước lại trở về được? Ngữ Tình nghĩ rồi chân mau chóng bước về nơi cũ.

… Á…

Tối thui, trước mắt Ngữ Tình là một màu đen tối. Có ai đó vừa trùm thứ gì lên đầu cô, là một chiếc bao lớn. Giờ chúng đang vác chiếc bao lên, nói đúng hơn là vác cô đi. Ngữ Tình hoảng sợ hết sức, không phải xui xẻo nối tiếp xui xẻo đấy chứ? Bị lạc tới nơi kỳ lạ này, giờ còn bị bắt cóc? Cô thì lấy đâu ra ngân lượng mà chúng bắt chứ? Hay chúng định bắt cô bán vào lầu xanh, giống như mấy phim cổ hay có cái kiểu đấy? Không chịu đâu, cô không muốn.

–         Thả tôi ra, mau thả tôi ra._ Ngữ Tình hét lớn.

Nhưng chiếc bao dày, với lại mấy người kia bước đi mau lẹ nên dù lọt ra ngoài thì tiếng nói của cô cũng không đủ thuyết phục để đám người xung quanh để ý đến

Cuối cùng thì chúng cũng dừng lại, nhưng vẫn chưa bỏ chiếc bao lớn ra khỏi cô. Ngữ Tình bị trùm lâu, lại gão thét suốt nãy, giọng yếu hẳn đi, thều thào:

– Mau thả tôi ra,… mấy người mau thả tôi ra…

Một tiếng bước chân đi tới, tiếng mở cửa phòng, rồi tiếng cửa phòng đóng lại, chỉ thấy xung quanh vang lên tiếng “ Lão gia”, rồi một giọng trầm ấm của một lão bá có tuổi vang lên:

–         Các ngươi đã tìm thấy tiểu thư?

–         Dạ._ đám kia đồng thanh cộng hưởng.

–         Tiểu thư là cành vàng lá ngọc, các ngươi làm gì mà lại làm như bắt cóc vậy?

Viên Ngữ Tình yên lặng mà nghe, gì mà tiểu thư chứ? Giờ thì cô biết chắc là họ đã nhầm cô với ai đó.

–         Mau thả tôi ra, mấy người là ai? Mau thả tôi ra._ Cô nói

Đám kia mau dạ theo lệnh chủ tới bên Ngữ Tình giải thoát cho cô khỏi chiếc bao lớn đó. Ngay lập tức hiện ra trước mắt cô quả là một vị lão bá có tuổi, gương mặt hiền từ, phúc hậu thấy rõ. Có lẽ không phải người xấu. Bên cạnh đó là ba người khác, có lẽ là mấy người đã bắt cô về đây.

Ngữ Tình muốn cảm ơn, nhưng vị thúc bá kia đột nhiên cứ nhìn cô chằm chằm làm cô thấy hơi sợ. Đang định cất tiếng hỏi tại sao họ bắt mình thì vị đại thúc kia đã đi tới gần, nhìn cô trìu mến, ánh mắt có phần rưng rưng.

–         Con gái của ta,  đúng là con gái của ta. Yên Nhi con.

Thấy vị đại thúc đi tới, Ngữ Tình theo phản xạ tránh ra. Lại bị người ta nhận nhầm là con gái, cô hơi choáng, nhưng ngay lập tức phản bác.

–         Xin lỗi nhưng tôi nghĩ lão bá đây đã nhầm rồi. Tôi không phải là con của lão bá.

–         Không thể nhầm được, con chẳng phải người trong bức họa này sao?._ Lão bá kia đưa ra một bức họa trên có vẽ một thiếc nữ cho Ngữ Tình nhìn.

Thật quá giống, thật sự có người giống cô tới vậy sao? Kiểu này lão bá kia nhận nhầm cũng phải. Cô tiếp tục lắc đầu:

–         Phải, quả thật người trong tranh rất giống tôi nhưng tôi có thể chắc chắn đó không phải mình. Tôi là lần đầu tới đây, còn đang không biết đâu là nơi nào, sao có thể là con gái lão bá được chứ?

Lời nói của Ngữ Tình dường như không đủ thuyết phục người nghe. Lão bá kia đau lòng, một tay ôm lấy trán, nói những điều trăn trở.

–         Ta hiểu rồi, con là vẫn đang giận ta đúng không? Chíh vì ta lấy thêm tam nương nên mẫu thân con mới giận dỗi bế con bỏ đi. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, tam nương cũng đã qua đời, hơn nữa cũng không sinh thêm cho ta người con nào….

–         Tiểu thư, xin hãy nhận người đi. Lão gia vì mong nhớ nhị phu nhân và tiểu thư đêm nào cũng ngủ không ngon giấc._ Đám gia nô nãy lên tiếng giúp lời.

Nhầm lẫn cả rồi, thật là nhầm lẫn cả rồi. Ngữ Tình khó chịu, đã nói vậy mà chẳng ai chịu tin. Mặt cô chẳng nhẽ đáng ngờ vậy sao?

–         Tôi không phải người mấy người tìm, tôi khẳng định lại lần nữa. Mấy người muốn tìm con gái thì hãy mau đi tìm đi, đừng cứ cho là tôi như vậy. Tôi không phải.

… Két…

Lại tiếng mở cửa, người chưa vào tới nơi, tiếng đã cất lên.

–         Nghe nói phụ thân đã tìm được tiểu muội?

Một giọng nam, thật dễ nghe, Viên Ngữ Tình bất giác quay ra xem người kia là người như thế nào. Tròn mắt ngạc nhiên, đó là cô ngay lúc này. Đang bước vào kia là một nam nhân vô cùng tuần tú. Đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt hoàn hảo với những nét hơn người. Chiếc mũi cao, thẳng. Đôi môi khẽ nở một nụ cười thật nhẽ nhàng.

Mà khoan đã, chàng ta gọi lão bá là phụ thân? Vậy chẳng lẽ là huynh trưởng của nữ nhân có khuôn mặt giống cô?

Trở lại vấn đề chính cô đang gặp phải, không thể vì thấy người đẹp mà phân tâm. Ngữ Tình khẳng khái:

–         Tôi không quen mấy người, vậy nên đừng nhận tôi là người thân như vậy.

–         Ngôn nhi, con hãy mau giúp cha khuyên tiểu muội con đi. Yên Nhi, vì sao con không chịu nhận cha chứ?_ Lão bá kia nói, giọng buồn bã.

–         Đã nói tôi không phải rồi mà. Tôi là Viên Ngữ Tình, nghe rõ chưa, là Viên Ngữ Tình, không phải là Yên Nhi của mấy người.

Nam nhân nhìn Ngữ Tình, khẽ nhếch môi, cawhngr thèm để tâm lời cô nói, sau đó quay sang cha mình.

–         Dễ thôi, chỉ cần trích máu nhận thân, như vậy muội ấy sẽ không chối được nữa.

Ngữ Tình mặt biến sắc. Cô vừa nghe thấy gì? Trích máu nhận thân? Máu cô là máu O mà, như vậy thì có khác gì không trích? Máu O thì với máu nào chả hòa làm một trừ khi vị lão bá kia là nhóm máu hiếm. Nhưng khó lắm. Có vẻ như họ muốn bắt bằng được cô thừa nhận là người thân của họ mới thôi.

Thật rắc rối. Thật điên rồ.

–         Tôi… Tôi không muốn._ Cô nói như hét lên.

–         Muội đang sợ sao?_ Nam nhân kia lại cười, nhìn Ngữ Tình với ánh mắt dò xét.