Thienanquoc

 

Chap 31: Gian khó trước mắt.

 

♥♥♥

 ♥♥

  ♥

 

Trân Trân thực sự mệt mỏi, vào giờ phút này nàng không thể nghĩ được gì nữa. Đợi cho người nam nhân kia đi hẳn rồi, đầu gối nàng cũng ngay lập tức như chùng xuống, may bên cạnh có chiếc bàn làm điểm tựa nếu không không biết nàng đã gục ngã xuống từ bao giờ. Đau lắm nếu như yêu một người mình không thể yêu, yêu một người mà mình biết chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có kết quả… Quên đi, nàng đã dặn lòng mình là không được nghĩ đến bao nhiêu lần rồi vậy mà….

 

Lắc đầu, lắc đầu thật nhiều lần cố trấn tĩnh lại mình, nàng phải tỉnh thôi, không nên như vậy nữa, như thế chỉ càng thêm lún sâu chứ chẳng giúp ích được gì cho nàng. Phải quên đi, nàng lại tự nhủ lòng như vậy, không biết lần này là lần thứ bao nhiêu. Đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra phía bầu trời bên ngoài cửa, thật khó khăn để nhìn thấy toàn bộ bởi hoàng cung kia quá cao và rộng lớn. Đối với nàng nó giống như một như một nhà tù vậy, chỉ khác là phạm vi di chuyển trong đó có phần lớn hơn, nhưng dù sao vẫn là nàng đã mất đi sự tự do của mình.

 

Lại khép cánh cửa trước mặt lại, nàng không muốn nhìn nữa, chẳng muốn nhìn một chút nào. Ôm mặt mà suy nghĩ, thôi thì cứ vậy đi, trời đã không muốn thương ta, thôi thì đành chấp nhận…

 

♥♥♥

 

– Ngài sao lại không nói gì như vậy, ngài mau nói đi chứ? Sao Trân Trân không về đây cùng ngài? Nàng ấy đã gặp chuyện gì sao?…

 

Những câu hỏi dồn dập như giáng xuống của Lãnh Phong khiến Phiêu Mặc đứng nghe mà muốn hoa mày chóng mặt. Lại tâm trạng cũ, chàng thật khó nói ra lời, để cho lãnh Phong xuôi đi, chàng mới lên tiếng:

 

– Không phải ta không muốn giúp mà là do nàng ta không muốn nhận sự giúp đỡ từ ta.

 

– Nói dối, không thể nào, là do ngài sợ, ngài không có gan giúp Trân Trân , phải như vậy không ngài mau nói đi._ Lãnh Phong mất bình tĩnh. Y đã tin tưởng như vậy, đã nghĩ Trân Trân sẽ có cơ may được giúp thoát ra vậy mà, sự thật là đây, y phải làm sao tin?

 

Phiêu Mặc hơi rối, trước thái độ của Lãnh Phong, chàng có thực bất ngờ, nói hai người họ đơn giản chỉ có tình cảm bạn bè thật không thể nào tin. Là Lãnh Phong này có tình cảm đơn phương với Trân Trân, hay giữa hai người họ thực sự đã có tình ý? Chàng phút chốc để tâm trí suy nghĩ những vấn đề vẩn vơ vấn đề không liên quan.

 

– Điều ta vừa nói hoàn toàn là sự thật, còn nữa, Trân Trân, nàng ta hiện giờ đã bị hoàng đế đưa vào lãnh cung, vậy nên…

 

Mới nghe có vậy Lãnh Phong đã lộ rõ vẻ kích động vô cùng trên gương mặt dưỡng như đang biến sắc của y. Y bước tới, không để ý thân phận mình chỉ là hạ dân thấp kém mà tóm lấy cổ áo Phiêu Mặc, hỏi:

 

– Ngài nói sao, nàng ấy bị nhốt vào lãnh cung? Nàng ấy có phải chăng bị hành hạ hay gì…?

 

Phiêu Mặc gạt tay y ra, nhẹ lắc đầu.

 

– Không có chuyện nàng ta bị hành hạ hay gì cả. Hơn nữa nàng ta nói như vậy rất là tốt, nên không cần đến sự giúp đỡ của ta. Còn… nàng nói không bao giờ muốn thấy ta nữa… có lẽ nàng ta không xem ta là bạn như ngươi đã nói…

 

Âm lượng câu cuối cùng Phiêu Mặc nói ra giảm đi rõ rệt, có lẽ chàng lại đang bận tâm suy nghĩ… chuyện gì đó… Trước đó cũng vậy, nàng cũng nói là không muốn thấy chàng, không muốn chàng phải bận tâm về mình… Thực ra thì… chàng đã làm gì nào? Chàng thật đáng ghét vậy sao?… Nên nữ nhân kia mới không muốn thấy mặt?

 

Lãnh Phong ngay sau đó là cắn môi mình đến bật máu, hai tay không biết từ bao giờ đã nắm chặt lại. Nhìn y u uất hơn lúc nào hết. Y hiểu rồi, y hiểu tại sao tại sao Trân Trân không muốn ra rồi. nàng thà ở trong cái hoàng cung đáng sợ đó chứ nhất quyết không muốn nhờ vả vị vương gia cao quý kia. Y đã hiểu rồi… Nhưng tại sao chứ… Ở người đó có gì mà nàng…

 

Phiêu Mặc để ý thấy từ lúc mình nói xong thì Lãnh Phong chỉ đứng như vậy, không hề lên tiếng, chàng thấy lạ nên hỏi:

 

– Người làm sao vậy? Đang nghĩ gì sao? Ta biết ngươi đang trách ta nhưng thực sự chính nàng ta đã nói không cần ta giúp đỡ, vậy thì ta nào có thể làm gì hơn._ Chàng lên tiếng giải thích cho mình.

 

Lãnh Phong dường như không để tâm nữa, thậm chí còn gạt qua câu nói của Phiêu Mặc:

 

– Được rồi, tôi tin._ Y nói.

 

Phiêu Mặc ngạc nhiên, không tin y lại nói vậy.

 

– Ngươi tin? Chỉ vậy thôi sao? Khi nãy ngươi còn chỉ trích ta đủ điều cơ mà?

 

Lãnh Phong hơi bực mình quay ra nhìn Phiêu Mặc, tỏ thái độ không đồng tình.

 

– Ngài thật lạ, tôi không tin thì ngài tốn công giải thích, nay tôi nói tin, ngài lại nói vậy là sao?

 

– À, không, ta không có ý gì…_ Phiêu Mặc gượng gạo mà nói.

 

–  Vậy… vậy không có gì nữa, ta đi nhé, ta còn có chuyện.

 

Lãnh Phong gật đầu, đi đi cũng tốt, giờ y không muốn nhìn mặt người nam nhân này chút nào. Có chuyện? Phải rồi, phải rồi chắc là lại vị tiểu thư nào kia đang đợi. Trân Trân thật ngốc, người ta đã không có lòng vậy thì mình nên đừng có ý chứ.

 

– Nàng thật ngốc, thật ngốc._ Y lẩm bẩm trong miệng.

 

Y không thể nào ngồi yên trong khi Trân Trân đang khổ sở ở trong hoàng cung kia, y phải tìm cách, dù là cách nào. Y phải cứu nàng ra, có thể nào sau đó, tình cảm chân thật của y sẽ tới được nàng, nàng sẽ nghĩ lại…

 

Y cũng thật ngốc, lại nghĩ vẩn vơ rồi, việc quan trọng là làm thế nào để vào hoàng cung, như vậy y mới có cơ may cứu được nàng.

 

– Đợi ta nhé._ Y nói như đã hạ quyết tâm bằng mọi giá nhất định sẽ cứu được Trân Trân.

 

♣♣♣

 

Đông Phong quán người lui tới thưa thớt hẳn đi, tâm trạng mọi người ủ dột não nề trông thấy. Nhác thấy bóng Lãnh Phong từ bên ngời đi vào, ông chủ Lãnh chạy ra nhẹ nạt:

 

– Con đi đâu từ sáng vậy, không lo mà làm việc, có biết quán chúng ta ê ẩm lắm không?

 

– Chú cũng đã nói là quán chúng ta ế ẩm mà, vậy thì đâu cần đến con cũng được có sao.

 

Lãnh Phong nói, giọng uể oải. Nếu như y chịu khó một tý có lẽ Đông Phong quán cũng không như này, nhưng đằng này trong y lúc nào cũng là hình ảnh Trân Trân, y đâu còn tâm trí đâu mà nấu với nướng chứ?

 

– Con có phải đang bị bệnh không?_ Ông chủ Lãnh hỏi quan tâm.

 

Lãnh Phong lắc đầu, dáng điệu mất thần, nhìn ra đám người qua lại ngoài kia mà không nén nổi tiếng thở dài.

 

– Không có chuyện đó đâu, chú yên tâm, con vẫn khỏe lắm mà.

 

Ông chủ Lãnh lắc đầu không khỏi âu lo, thực tình để ý kĩ ông cũng thấy, chính là từ lúc tiểu tử kia không biết biến mất đi đâu rồi Lãnh Phong mới thành ra như thế này.Hai đứa nó, nói thân thì thân nhưng thế này có phải hơi quá không?

 

– Con đang lo cho tên tiểu tử kia đúng không? Ta không biết nó đã đi đâu nhưng nó ở hiền gặp lành chắc chẳng có việc gì đâu._ Ông nói.

 

– Chú, chú biết con đang nghĩ tới người đó?_ Lãnh Phong ngơ ngác nhìn ông chủ Lãnh.

 

Khẽ vuốt chòm râu không được dài mấy của mình, ông chủ Lãnh gật đầu.

 

– Con là người thân duy nhất của chú, chú không hiểu con thì ai hiểu con nữa. Nghe chú nói, yên tâm đi.

 

Lãnh Phong bất đắc dĩ mới gật đầu cho qua chuyện bởi không muốn thấy chú mình phải lo lắng, cố gắng cười lấy một cái cho ông chủ Lãnh an tâm.

 

………………………..

 

– Rau này không bán được đâu, là đồ phải mang vào hoàng cung đấy.

 

– Rau nhiều lại ngon như vậy, bán cho tôi một chút thì có chết ai?

 

– Bán cho bà ngự thiện phòng kiểm tra không đủ cân lượng lại chết tôi à.

 

– Thì một chút thôi chứ sao, xong ông lại vẩy chút nước lên, lại chẳng nặng như lúc chưa bán à?

 

– Cái bà này.

 

– Làm gì mà khó khăn thế. Rau ngoài chợ toàn sau khô héo, không ngon như của ông, bán chút đi.

 

– Đã nói không là không mà, ra để tôi đi.

 

Tiếng huyên nào ở đâu đó không xa đã lọt tới tai Lãnh Phong. Ánh mắt y ngay lập tức như sáng lên khi nghe hai từ “ Hoàng cung”. Thật đúng lúc biết mấy, cứ như ông trời đang muốn giúp y vậy, không thể bỏ lỡ, y phải nắm bắt lấy cơ hội này.

 

– Cháu lại đi đâu vậy?_ Ông chủ Lãnh gọi giật lại khi thấy y quay người trở ra.

 

– Cháu đi kiếm người đó về.._ Y nói ngắn gọn.

 

– Nhưng cháu biết tiểu tử đó ở đâu mà kiếm về?

 

– Cháu biết mà, chú yên tâm, cháu sẽ trở lại sớm, có thể một hai ngày, à không, cũng có thể nhiều hơn. Chú ở lại trông coi tửu lầu nhé.

 

Nói dứt câu y cũng mau chóng biến mất khỏi tầm mắt của ông chủ Lãnh. Ông chủ Lãnh gật gù, chỉ biết là y nói vậy thôi, nhưng là đi đến chỗ nào mới được chứ? Phải rồi, hình như trước lúc đó y có nhoẻn miệng cười.

Là một nụ cười thực sự.