Hinkfc

Chương 2: Trưởng Tôn Tiểu Thư

 

…Tỏng… tỏng…

Đầu ngón trỏ Ngữ Tình đau nhói, hai giọt máu nhỏ xuống phía dưới cái bát để sẵn hứng lấy. Chỉ đợi cho tên gia nhân đang giữ mình buông ra, cô lập tức rụt lấy tay, đưa ngón tay lên miệng để cầm máu. Ánh mắt vô cùng khổ sở nhìn vị lão gia kia đang ngay tiếp sau cô nhỏ máu xuống cái bát.

“ Đừng hòa làm một, đừng hòa làm một, xin đừng…” Ngữ Tình lẩm bẩm cầu nguyện, mắt nhắm lại không dám mở ra.

Chỉ đến đến khi vị lão gia kia cất lên tiếng” Con gái” với một giọng vô cùng xúc động, chan chứa tình cảm, Ngữ Tình mới lạnh sống lưng hé mắt ra nhìn. Chết tiệt, điều cô lo lắng đã ứng nghiệm, giờ phải giải thích làm sao khi họ cứ một mực khăng khăng như vậy? Cô đến chết với mấy người này mất thôi.

–         Giờ muội còn muốn nói điều gì nữa không?._ Nam nhân lúc nãy nhìn xuống cô hỏi, giọng châm chọc, như kiểu cô là kẻ nói dối nay đã bị phát giác.

Ngữ Tình tức phát khóc, hận một thân một mình nếu không cô đã cho tên nam nhân kia một đấm vào mặt, tự dưng nghĩ ra cái chiêu trò quái đản đó hại cô tay bị đau, lại còn dùng thái độ đó mà nhìn, mà nói chuyện với cô. Tức, tức, thật tức chết đi thôi.

–         Đã nói là không phải là không phải, người thân của tôi là ai tôi phải biết chứ? Nói không phải mấy người là không phải mấy người._ Viên Ngữ Tình cố gắng nói trong bất lực, cô phải làm sao, phải làm sao thì họ mới chịu hiểu cho cô đây. Bị lạc tới đây, cô đã rầu lắm rồi, sao còn gặp rắc rối này chứ.

–         Vậy muội nói xem, nếu chúng ta không phải người thân của muội thì ai mới là người thân của muội? Họ ở đâu? Hãy chỉ cho ta xem?

–         Tôi…

Ngữ Tình cứng họng không nói được gì. Giờ nói cô là do xuyên không mới tới đây thì có ma mới tin, nếu không phải cô là người bị hại chắc cô cũng chẳng bao giờ tin chuyện này. Còn người thân, một minh cô xuyên tới chứ có phải cả nhà cô đâu, lấy đâu ra mà chỉ cho đám người kia thấy chứ. Phải làm sao bây giờ.

Thấy Ngữ Tình cứ đứng chôn chân không nói gì, nam nhân kia được thể hỏi dồn ép.

–         Nào, muội nói mau đi, nếu không có sự giải thích thỏa đáng vậy thì hãy ngoan ngoãn trở về làm Trưởng Tôn Yên Nhi, trưởng nữ của Trưởng Tôn gia này.

–         Ngôn nhi, con nên nói nhẹ lời thôi, không có muội muội con sợ._ Vị lão gia nói.

Mặt Ngữ Tình biến sắc trông thấy, sợ, sao cô phải sợ chứ, cô đang tức thì có.Kể ra thì vị lão gia ấy cũng tốt thật, chỉ có tên nam nhân kia là khiến cô thấy khó chịu. Gì mà nói chuyện cứ như ra lệnh cho người ta vậy. Thật đáng ghét.

Cô còn chưa kịp lên tiếng, nam nhân kia đã ngay lập tức tiếp:

–         Dù muội thừa nhận hay không thì sự thật cũng đã hiển hiện trước mắt, muội không thể nào chối bỏ thân phận của mình được. Còn nữa, muội mau thay bộ y phục kì quái của mình ra đi. Trưởng Tôn ta là gia đình danh giá, đâu thể để tiểu thư ăn mặc khác người như vậy được.

Ngữ Tình chột dạ nhìn xuống đồng phục của mình:” Như vậy mà kỳ quái sao? Có mấy người mới là ăn mặc kỳ quái đó”.

–         A Đại, A Nhị, A Tam, mau đưa tiểu thư về phòng đã được chuẩn bị sắn.

Ngữ Tình khó chịu ra mặt, dù vậy nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, ở nơi đây cô lạ nước lạ cái không người thân thích, nếu lưu lạc ngoài kia, không về được, có lẽ sẽ phải ăn mày sống qua ngày đoạn tháng, chi bằng họ đã muốn vậy thì cứ thuận theo cho xong. Có chỗ ăn chỗ ở, có người nuôi trong khi cô tìm cách trở về sau. Không chống cự như trước, cô đi theo ba tên gia nô về căn phòng mà họ sắp sẵn đó.

–         Khoan đã, tôi hỏi tên mấy người được không? Nếu không sẽ không biết xưng hô thế nào._ Ngữ Tình quay lại hỏi trước khi đi.

Ba tên kia nhanh nhảu ngay lập tức lên tiếng:

–         Tôi là A Đại.

–         Tôi là A Nhị

-Tôi là A Tam

Ngữ Tình khó chịu cốc vào đầu mỗi tên một cái, mặt nhăn nhó.

–         Tai tôi điếc hay sao mà không nghe thấy người kia vừa gọi tên mấy người? Ý tôi hỏi là hỏi tên mấy người đó đó._ Cô chỉ tay về phía nam nhân kia cùng vị lão gia.

Nam nhân kia khuôn mặt nghiêm nghị nhìn cô, có vẻ như đang tức cô lắm hay đại loại là thế, nhưng biết làm sao được, cô đâu biết gì về họ, vậy nên phải hỏi mới biết chứ.

–         Phụ thân Trưởng Tôn Nhân. Ta Trưởng Tôn Dĩ Ngôn. Có cần nói thêm về mẫu thân ta, tức là đại phu nhân của Trưởng Tôn gia…

♣♣♣

Không những trong phủ Trưởng Tôn gia lắm gia nhân mà nữ tì cũng thật nhiều, quanh đi quẩn lại toàn thấy người là người, Ngữ Tình vừa đi vừa suy đoán không lẽ gia đình này là cường hào ác bá đó chứ? Sợ. Về tới phòng, ngay ở cửa đã có hai nha hoàn đón tiếp đưa cô vào,chẳng mấy chốc Ngữ Tình đã thay ra bộ đồ vày vó dài tới tận gót chân như bọn họ.

“ Ăn mặc thế này không cẩn thận dẫm nhầm chân váy ngã dập mặt như chơi.” Cô lắc đầu ngán ngẩm nghĩ.

Ngồi xuống cái bàn trang điểm cho bọn ho vặn vẹo linh tinh tóc mình, chốc chốc cô lại vờ kêu đau để họ xin lỗi rối rít. Cũng vui, không có trò gì trêu họ cho vui.

–         Tiểu thư, lão gia kêu cô nếu xong thì mau tới tiền sảnh.

Tiếng tên A Đại, A Nhị hay A Tam gì đó ở ngoài cửa vọng vào.

–         Ọc, gọi làm gì không biết._ Ngữ Tình xị mặt, cố đợi cho nha hoàn kia quấn nốt búi tóc cho mình rồi theo họ ra xem có chuyện gì.

Đường ra đến tiền sảnh không ngờ cũng dài đến thế, đi được đến đó đầu óc cô cũng nghĩ linh tinh được ra khối thứ. Nào là cô nghĩ xem mình tới đây như thế nào? Làm cách nào về được. Còn nữa, còn nữa, đó chính là…

“ Tôi đã nói hết lời mà không ai chịu tin, sau này có phát hiện là nhận nhầm người thì cũng đừng có trách tôi là không nói trước.” Ngữ Tình vừa nghĩ tới đó cũng là lúc tiền sảnh rộng thênh thang kia hiện ra trước mặt cô.

–         Xin chào._ Nhìn thấy đám người bên trong, cô chẳng biết nói gì ngoài việc nói mỗi câu đó.

Đại lão gia đứng ra trước, dẫn cô tới mặt một vị phu nhân nhan sắc khá mặn mà, có lẽ thời trẻ bà cũng thuộc hàng sắc nước hương trời.

–         Yên Nhi, đây chính là đại phu nhân của cha.

Ngữ Tình gật đầu chào lấy lệ. “Vậy ra đây là phụ mẫu của tên khốn kiếp đó, mà không biến hắn đi đâu rồi, sao không thấy ở đây?”.Ngữ Tình ngó nghiêng xung quanh tìm vị huynh trưởng của cái “ thân phận” này.

Vị phu nhân không chấp nhất việc Ngữ Tình không tập trung, cười hiền từ nhìn cô, nói:

–         Là Yên Nhi đó sao? Thật xinh đẹp giống nhị muội.

Ngữ Tình thầm mừng, may lúc này cô không uống nước, nếu không chắc đã phọt hết tất cả  ra rồi. Vị nhị phu nhân kia cô còn không biết mặt, giống cái gì mà giống chứ? Bọn họ cái quái gì cũng gán cho cô được. Thôi thì trong khi ở tạm đây cô sẽ tùy cơ ứng biến chứ biết làm sao nữa. Mỗi tội hơi đau lòng, phải mang mác mạo danh. À mà có phải đâu, cái mác này là họ tự nguyện gắn cho cô đấy chứ.

–         Phụ thân, phụ mẫu.

Âm thanh nào đó đã và đang tác động đến cái màng nhĩ của cô. Phải rồi, cái giọng đáng ghét này, thế mà nghe lần đầu cô còn cho nó là hay nữa chứ, đúng là điên thật mà. Anh mắt Ngữ Tình mau chõng hướng về phía cửa, nơi có người nam nhân đang tiến vào. Là Trưởng Tôn Dĩ Ngôn.

–         Ngôn nhi con._ Phu phụ Trưởng Tôn lên tiếng.

Khi con người kia đã tới gần chỗ cô, Ngữ Tình quay mặt đi không thèm nhìn nữa, miệng độc nhất một chữ cất lên:

–         Chào.

Trưởng Tôn Dĩ Ngôn không nói gì, nhếch môi cười, lại đi qua chỗ cô, tiến về phía phụ thân phụ mẫu mình.

–         Phụ thân đã chuẩn bị lễ để tiểu muội nhận tổ quy tông?

Ọc, Ngữ Tình thật muốn ngất ra đây quá, cô đường đường họ Viên, có phải họ Trưởng Tôn kia đâu mà nhận tổ với chả quy tông? Chắc họ muốn ép cô chết mới vừa lòng quá. Cô ở đây được rồi, còn nhận nhận cái gì nữa chứ.

Ngữ Tình nhăn nhó mặt mày đến khổ sở. Có thể nào tới lúc muốn cô thành thân, họ cũng là chọn một người nào đó rồi ép gả cô đi không? Thời phong kiến dễ như vậy lắm, vậy thì chết cô thật rồi.

Ngữ Tình xua tay, ra dấu không muốn.

–         Không, không, tôi không làm mấy cái đó đâu, các người muốn quỳ hay lạy gì thì tự các người làm đi, đừng lôi tôi vào cuộc chứ?

–         Yên nhi, sao con lại nói vậy chứ._ Mặt Trưởng Tôn lão gia rầu đi trông thấy, có lẽ ông vẫn đang nghĩ con gái giận mình nên không chịu nhận tổ tiên.

Viên Ngữ Tình tái mặt suy nghĩ, tội nghiệp lão bá kia thật, nhận thì nhận cũng được thôi, mối tội chỉ sợ nhận lung tung chẳng may tổ tiên họ hiện hồn về bóp cổ cô chết lại khổ.

–         Yên Nhi, con đừng ương bướng nữa được không?_ Giọng vị phu nhân nhẹ nhàng.

Ngữ Tình cắn môi mà nghĩ. Thôi thì đánh cược với số phận, muốn đến đâu thì đến. Cô nhìn hai người họ, suy đi tính lại rồi gật đầu.

–         Thôi được vậy. Nhưng tôi có một điều kiện.

–         Điều kiện gì? Con mau nói đi_ Trưởng Tôn lão gia chỉ chờ có thế.

Ngữ Tình khẽ đưa mắt qua nhìn qua vị huynh trưởng đáng kính, lại nhìn vào phu phụ Trưởng Tôn, nói:

–         Phòng của hắn, đổi cho tôi đi.

Chẳng cần suy nghĩ, Trưởng Tôn Dĩ Ngôn nói luôn, đơn giản như vậy thôi sao? Vậy ta sẽ sai gia nô chuyển đồ đạc hai bên cho nhau, một lát muội có thể tới, phòng của ta sẽ đuổi cho muội.

Lại nữa, Ngữ Tình hụt hẫng: “Vốn nhìn hắn ta trông cầu toàn thế, đồ đạc chắc sẽ là tự mình sắp xếp, định cho hắn mệt bở hơi, ai de hắn lại nhờ gia nô làm dùm, kể như mình công cốc rồi”. Ngữ Tình chép miệng chán nản.

– Giờ bắt đầu được chứ?_ Trưởng Tôn Dĩ Ngôn hỏi.

– Cứ vậy đi._ Cô lí nhí lên tiếng.