kiepnaydadinh

Chương 5: Bức hôn.

Tưởng lão gia ái ngại quay qua nhìn Chính cơ, có vẻ như chưa hiểu được ý hắn cho lắm.

  • Vương gia, có phải ngài đang nói đùa chăng?

  • Đúng vậy Vương gia, hôn lễ này, sao có thể hủy bỏ? Ngài đúng là đang đùa gia đình phu phụ rồi._ Tưởng phu nhân cũng nói thêm vào.

Dương Chính Cơ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, thoáng một nụ cười lạnh, hầu như không nhận ra được chút nào là sự đùa cợt trên khuôn mặt của hắn.

  • Không hề, điều bổn vương đưa ra đây không hề có ý gì là đùa cả.

  • Vậy… vậy… ý của Vương gia… là…

Lại cười nhạt, Chính Cơ gật đầu, ngầm đoán rằng hai phu phụ họ Tưởng kia chắc cũng đã hiểu được ý hắn. Chẳng cần giấu giếm hay vòng vo chi, hắn đặt vấn đề.

  • Thế này đi, hai người bây giờ việc cần làm là hủy cái hôn ước kia đi, phần nhà họ Kỷ có ra sao bổn vương sẽ lo liệu nốt. Còn Tưởng tiểu thư, chi bằng hãy gả cho bổn vương.

Phu phụ kia mặt biến sắc, hôn ước hai nhà đã có từ lâu, đâu phải một sớm một chiều mà nói bỏ là có thể dễ dàng bỏ. Dù hai người đồng ý, chưa chắc gia đình họ đã đồng ý, còn San San, hai người biết trong lòng nàng chỉ có Chính Ân. Thật khó nghĩ, họ lại cố lựa lời.

  • Vương gia, ngài là bậc vương tôn quyền quý, đâu cần phải để tâm đến một nữ nhân tầm thường như San nhi nhà này chứ, chỉ cần ngài nói một câu là có biết bao tiểu thư quyền quý đài các xin theo, vậy nên…

Dương Chính Cơ không lấy làm hài lòng, hắn có vẻ như đã thấy được sự không muốn tuân theo từ họ. Hắn đường đường là Vương gia, thứ mình muốn có nhất định phải có được. Đập mạnh tay lên bàn lấy uy, Chính Cơ nói một giọng đe nạt.

  • Bổn Vương muốn là nàng ấy, mấy người nhất định không theo?

Hai người mặt tái xanh hơn, rõ ràng bữa cơm này từ đầu xuất phát là vui vẻ, sao phải thành ra như bây giờ chứ. Bị Vương gia nhắm trúng, San San kể như đã vướng phải diễm phúc không nên có này rồi.

Họ nhìn nhau, nhìn xuống đất không dám ngẩng lên, rồi lại nhìn nhau, cuối cùng phải đi đến một quyết định. Khẽ gật đầu cung kính, hai người khúm núm cố nén tiếng thở dài, nói như sắp mếu đến nơi:

  • Vậy… xin theo ý Vương gia vậy…

  • Không có thành ý chút nào, gả nữ nhi cho Vương gia ta mà mặt hai người lại như đưa đám vậy, bổn vương lại không bằng cái tên nhà họ Kỷ ấy sao?._ Dương Chính Cơ nhìn vào thái độ hai người mà gằn giọng nói từng lời.

Phu phụ Tưởng thị bất đắc dĩ mới cố làm vẻ mặt vui tươi, vậy coi như đã xong, hai người coi như đã đồng ý với Vương gia, chờ San San trở về, họ sẽ phải nói, phải giải thích sao cho nàng nghe đấy.

  • Chúng tôi đâu dám, thật vui mừng còn không hết.

Dương Chính Cơ chỉ chờ có thế, nơi khóe miệng nhếch lên, hắn phẩy tay phất áo.

  • Như vậy là tốt, bổn Vương sẽ về chuẩn bị sính lễ, ngày thành thân của San San, sẽ là với Bổn Vương.

Nói rồi hắn bỏ đi, bước ra khỏi cửa Tưởng phủ, áo bào trắng phấp phới trong gió, rõ một vẻ uy nghi cương nghị.

Phu phụ họ Tưởng thất thần nhìn theo, bóng kia vừa khuất lập tức họ không trụ nổi, hai chân chùn xuống, cứ như vừa có một tảng đá rất rất lớn đè lên đầu họ vậy. Phải làm sao.. làm sao cho vẹn toàn.

  • Lão gia, chuyện này…_ Phải một lúc lâu tưởng phu nhân mới có thể lên tiếng.

Tưởng lão gia lắc đầu, thật lực bất tòng tâm.

  • Ta sẽ sang Kỷ gia nói chuyện, mọi việc đã đến nước này rồi, giờ có muốn quay đầu cũng chẳng được, chỉ mong thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, tất cả âu cũng mong ở ý trời.

Tưởng phu nhân thương con, xong cũng sợ, sụt sùi gạt nước mắt:

  • Vậy lão gia lo bên Kỷ gia, phần về San nhi, đợi nó về, thiếp sẽ từ từ nói với nó.

Tưởng lão gia gật đầu thuận lòng, sắp xếp mọi thứ tới Kỷ gia cho mau chóng. Hủy hôn khi ngày cưới đã gần kề, kể cũng thật khó nói, khó nói.

***

Tưởng Lão gia tới Kỷ gia vừa hay lúc San San cũng đã trở về, kể ra không có mặt nữ nhi, lão cúng dễ đặt vấn đề hơn.

  • Tưởng lão gia, sao hôm nay lại tới tận đây vậy, San nhi nó vừa mới về xong đó?_ Kỷ lão gia đon đả đón mời, sau lão là Chính Ân đang từ trong nhà đi ra, thấy nhạc phụ đại nhân tương lai, cũng vội tươi cười nghinh đón.

  • Tưởng thúc, người đến chơi.

Tưởng Nghị hơi run, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, chẳng biết nên bắt đầu sao cho phải.

  • Tôi không phải tới tìm San nhi, tôi đến vì có chuyện muốn thưa.

 • Chuyện gì thì cũng cứ vào nhà hãy nói, chỉ mấy hôm nữa thôi chũng ta sẽ trở thành thông gia, Tưởng lão gia sao phải khách khí như vậy chứ._ Kỷ lão gia không biết gì, vẫn cứ cười nhìn làm tưởng Nghị thấy vô cùng áy náy.

Lão im lặng một hồi, rồi như đã quyết định chuyện này nhất định trong ngày hôm nay phải giải quyết xong, dứt khoát phất tay ra hiệu cho tên gia nhân theo sau mình. Tên này hiểu ý bước ra, lát sau bên ngoài cửa Kỷ gia bỗng ồn ào trông thấy, tiếng bê vác nhốn nhào. Kỷ lão gia không hiểu gì trở ra xem, ngay lập tức sắc mặt mau chóng thay đổi:

  • Tưởng lão gia, chuyện này là…

Kỷ Chính Ân cúng mau chóng nhác thấy khi đám người khiêng đống đồ vào bên trong Kỷ gia, chính là sính lễ mà Kỷ gia chàng đã đem đến Tưởng gia. Chàng thật sự không hiểu.

  • Tưởng thúc, sao lại…

Tưởng Nghị hít lấy sâu mới dám lên tiếng nói tiếp:

  • Tôi biết làm vậy là không phải, nhưng hôn lễ này… chúng ta bỏ đi…

***

Phần về Tưởng lãnh San, nàng trở về phủ trong tâm trạng vô cùng vui vẻ, với nét mặt tươi như hoa, nàng tới chào mẹ mình.

  • Mẫu thân, San nhi mới về.

Tưởng phu nhân đang ủ rũ não nề suy nghĩ , giật mình khi thấy nữ nhi không biết từ bao giờ xuất hiện trước mặt, vô cùng lúng túng, bà nói:

  • San nhi đó à, con ngồi xuống gần đây, mẫu thân có chuyện quan trọng muốn nói với con…

  • Dạ, là chuyện gì vậy ạ?_ San San ngồi xuống cạnh, không giấu nổi vẻ hiếu kỳ muốn biết mẹ mình tính nói chuyện gì.

Tiếp:

Chương 6: Bức hôn không thành, tân nương chạy trốn trước ngày lễ.