Nguyệt Khuyết Ngộ Thiên Duyên

Chương 3: Lần đầu là tình cờ, lần hai là vô ý, lần ba… không thể tha thứ…

( Thượng)

 

 

Viên Ngữ Tình ngồi một chỗ mà suy nghĩ, không dưng cô có thêm người để gọi là cha mẹ, kể cũng hơi gượng gạo, nhưng đành biết vậy thôi, gọi nhiều chắc sẽ quen. Dù sao Ngữ Tình cũng không biết mình có thể trở về được hay không, nếu được thì thật tốt, còn không thì… Thôi, đành biết đến đâu hay đến đó vậy, nghĩ nhiều chỉ tổ làm cô thêm đau đầu. Lại đảo mắt xung quanh nhìn căn phòng mình hiện giờ, Ngữ Tình khẽ tự gật đầu với bản thân ra chiều hài lòng. Xem nào, đúng là có người ở có khác, không bụi bặm như căn phòng trước đó dù là nó đã được dọn dẹp đâu ra đấy, cũng lại còn rộng hơn nữa chứ.

“ Cũng may là mình đã đổi. Mà… cái tên đáng ghét đó, đáng nhẽ ra mình nên phá nát căn phòng kia trước khi đổi cho hắn mới phải.”._ Ngữ Tình thầm nghĩ, rồi lại lắc đầu:” Mà thôi đi, mình cũng không phải người nhỏ nhen như vậy”.

Mặt trời đã đứng bóng, không khí có phần oi bức hơn cả, Ngữ Tình đứng ở hoa viên, trên tay phe phẩy chiếc quạt. Vị cô nương lạc lõng ở nơi như thế này lại thở dài ngao ngán, miệng lẩm bẩm nói những điều mà người xung quanh có nghe được cũng đều không hiểu gì:

– Nắng rồi, trời ạ, nắng nóng rồi, sao mọi người ở đây có thể thoải mái đóng bộ trên mình cả đống đồ được nhỉ, lại còn dài lê thê lướt thướt nữa, thật là nhìn phát ngốt. Trời này mình cứ phải quần ngố áo cộc mới chịu được. Ở đây còn không có điều hòa hay quạt điện nữa chứ, như thế cũng sống được sao trời.

Khẽ gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, Ngữ Tình nhìn sang người nữ tỳ đang bên cạnh, ánh mắt nhìn mình như người trên mây.

– Này, sao lại nhìn ta vậy chứ? Tiểu Hương._ Cô lên tiếng hỏi, tên người nữ tỳ cũng là cô mới biết được.

Nữ tỳ kia thật thà đáp trả:

– Nãy giờ ngoài việc tiểu thư than nóng, còn lại em chẳng hiểu tiểu thư nói gì cả.

– Ờ, thì ta cứ nói vậy thôi, mà ta có giải thích em cũng cũng chẳng hiểu đâu._ Ngữ Tình lại một lần nữa để ý kỹ hơn, cô nữ tỳ kia chỉ khoảng 14, 15, vẻ non nớt hiện rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé.

 

Cô nữ tỳ kia ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, nhưng lại dùng ánh mắt lén la lén lút nhìn Ngữ Tình. Ngữ Tình không để ý lắm, sau hồi mới nhận ra, quay lại thắc mắc:

– Em sao cứ nhìn ta hoài vậy? Bộ ta lạ lắm hay sao?

Tiểu Hương lắc đầu, nơi khóe mắt có gì đó không bình thường, là một tia nước ánh lên.

– Tiểu thư thật tốt quá, có thể đoàn tụ với gia đình…_ Giọng tiểu Hương hơi khàn đi, có lẽ trong lòng đang mang tâm sự gì.

Iên Ngữ Tình vẻ mặt quan tâm, nhìn nữ nhân đó một cách thông cảm.

– Đúng rồi, cha mẹ em đâu, sao em lại vào đây làm nha hoàn?

Những giọt nước mắt đã chảy xuống, lăn trên hai gò má, người nữ nhân ấy đưa tay gạt nước mắt đi, lấy lại vẻ mặt như bình thường.

– Hai người họ đã mất khi em mới lên 10, em may mắn được Trưởng Tôn gia cưu mang. Tiểu thư, em sẽ chăm sóc người thật tốt…

Nhìn vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của cô bé mà Ngữ Tình không cười nổi. Chăm sóc gì chứ? Thực sự thì cô đâu phải tiểu thư nhà này. Còn cha mẹ cô, không biết cô có còn được gặp lại họ không nữa, cả tiểu bảo em trai cô. Thật muốn khóc quá.

Cúi mặt nghĩ gì đó một hồi, Ngữ Tình ngẩng lên, cầm lấy tay người nữ tỳ, nói:

– Ta tự biết chăm sóc cho mình, em không cần phải lo cho ta đâu, tuổi em là phải được vui chơi ăn học, đâu phải làm mấy việc như thế này.

– Tiểu thư…

– Còn nữa, ta… ta thực sự không phải tiểu thư nhà này đâu… vì vậy em không cần làm gì cho ta cả…_ Ngữ Tình mãi mới nói được ra, cô không muốn lừa dối trẻ con, lợi dụng lòng tốt của người khác một chút nào.

– Muội muội, lại ăn nói linh tinh gì nữa vậy?

Ngữ Tình quay ra, có hơi giật mình nhưng chẳng mấy ngạc nhiên bởi giọng nói kia cô đã nghe quen chỉ trong một buổi sáng. Vênh mặt lên nhìn người nam nhân trước mặt, Ngữ Tình hất hàm:

– Linh tinh là linh tinh thế nào, mấy lời tôi nói trước sau vẫn như một, tại mấy người không chịu tin chứ?

Trưởng Tôn Dĩ Ngôn thái độ lãnh đạm nhìn nữ nhân đương trước mặt, vẻ mặt không có chút đồng tình.

– Ăn nói hàm hồ, không căn cứ, như vậy có người tin cũng lạ. Vậy muội giải thích sao về việc trích máu nhận thân?

– Là… là do máu tôi là nhóm O… vậy nên… tôi._ Ngữ Tình lúng túng, không biết nên giải thích sao cho dễ hiểu, mà dù cô có giải thích dễ hiểu nhất cũng đâu có chắc nam nhân kia đã tin.

Dĩ Ngôn đương nhiên là lắc đầu, lại quay sang tiểu Hương kia.

– Mấy lời tiểu thư nói người đừng bao giờ cho là phải, giờ ở đây không có chuyện của ngươi, ngươi lui trước đi._ Chàng nói.

– Dạ vâng._ Tiểu Hương vâng lệnh lui đi trước.

Giờ chỉ còn mình Ngữ Tình đứng đấy cùng với người “ Huynh trưởng”, cô khó chịu lên tiếng:

– Tôi thật không hiểu đấy, huynh muốn có tiểu muội đến vậy sao?

– Không phải ta muốn hay không mà sự thật muội chính là tiểu muội của ta, sao muội cứ phải chối bỏ thân phận của mình là sao? Còn nhị nương nữa, nhẽ ra hai người phải đi cùng nhau mới phải chứ? Sao phụ thân lại chỉ tìm thấy mỗi muội nhỉ._ Dĩ Ngôn có chút thắc mắc.

– Thì đấy…

Ngữ Tình định lên tiếng nhưng chưa kịp nói vào vấn đề đã bị Dĩ Ngôn ngắt lời.

– Có thể do hai người lạc nhau? Muội không phải nói gì nữa đâu, đến phòng ta cũng đổi cho muội rồi, đã nhận tổ quy tông thì coi như đã là người nhà Trưởng Tôn, muội không thay đổi được điều đó đâu. Thôi ta có việc ta đi đây. Muội liệu cư xử, đừng để phụ thân phiền lòng.

Sau khi nhắc nhở Ngữ Tình một tràng, Dĩ Ngôn bỏ đi, Ngữ Tình buông tiếng thở dài ngao ngán. Mọi cố gắng của cô đều không thành công, đành yên phận thủ thường vậy, làm con gái họ, bao lâu biết bấy lâu.

Ngữ Tình chẳng biết làm gì, đi tha thẩn xem xét dinh trang của Trưởng Tôn gia vậy mà cũng phải đến nửa buổi cô mới xem xong. Vườn tược rộng thênh thang, nhà lớn nhỏ cả chục dãy, nhìn đi nhìn lại cơ ngơi họ thật đáng nể. Khổ một nỗi cô đi qua đâu gia nhân trông thấy cũng cúi đầu chào một tiếng tiểu thư làm cô thấy ngại, thật sự được làm chính mình thì vẫn hơn.

– Tiểu thư, tới giờ cơm rồi, lão gia cùng phu nhân đang đợi người._ Tiểu Hương từ đâu chạy tới.

Ngữ Tình nhìn xuống bụng mình, phải rồi, cô cũng thấy đói bụng rồi, ánh mắt nhấp nháy sáng lên nhìn người nữ tì, cô vui vẻ nói:

– Mau đưa ta tới đó.

Chẳng phải động tay động chân chuyện gì, hết ăn uống lại vui chơi, kể cũng có chút thú vị, nhưng Ngữ Tình vẫn chưa hết thắc mắc là tại sao gia đình này lại giàu có như vậy, buôn bán làm ăn chăng? Hay là băng cướp đã rửa tay gắc kiếm? Cô đem thắc mắc ra hỏi tiểu Hương:

– Tiểu Hương này, em nói cho ta biết là làm sao gia đình này lại giàu có như vậy được không? ta thực thắc mắc đó.

Tiểu Hương cười lém lỉnh quay qua nhìn vị tiểu thư đang với ánh mắt ngây ngô chờ đợi câu trả lời.

– Tiểu thư thật không biết sao?

Ngữ Tình lắc đầu, nha hoàn này thật biết trêu người, cô không biết nên mới hỏi chứ nếu biết rồi thì hỏi làm gì nữa:

– Ta không biết.

– Phu ta chính ra phải được gọi là Tướng quân phủ.

Viên Ngữ Tình tròn xoe mắt ngạc nhiên, có chút không tin.

– Tướng quân phủ? Nhà này có người làm tướng quân sao?

– Còn là Đại tướng quân._ Cô nữ tì nhấn mạnh một lần.

Hóa ra không phải phường trộm cướp như cô đã nghĩ, Ngữ Tình thở phào, nhưng cái danh xưng đại tướng quân này, cô có thể lên tưởng ngay đến những vị lão thành, như vậy chác người ”cha” của cô rồi. Để cho chắc chắn, cô định lên tiếng hỏi lại tiểu Hương vậy mà nhác trông đã tới nơi, cô đành gác lại, hẹn lúc khác hỏi tiếp vậy.

– Lão gia, phu nhân, tiểu thư đã tới._ Tiểu Hương lễ phép, trước mặt là hai vị trưởng bối đang ngồi cùng chiếc bàn ăn đầy ắp những sơn hào hải vị.

Trưởng Tôn phu nhân đứng dậy, tận tâm dắt Ngữ Tình vào chỗ.

– Con mau ngồi xuống chỗ này đi._ Giọng bà nhẹ nhàng.

Viên Ngữ Tình gật đầu, có chút ấm áp như chính gia đình cô vậy dù là cảm giác lạ lẫm vẫn xâm chiếm.

Cô dùng bữa cơm cùng gia đình , thật bình yên và yên ổn, không nói này nọ hay phản bác lại họ, có lẽ họ cũng mong con họ lâu lắm rồi, coi như cô làm việc tốt, cũng chẳng mất mát gì.

Bữa cơm đoàn viên đã xong xuôi vậy mà từ đầu đến cuối lại thiếu mặt một người, Viên Ngữ Tình có hơi bực bội trong lòng, chẳng hiểu sao lại vậy nhưng chắc tại từ đầu không có thiện cảm nên con người ấy làm điều gì cũng khiến cô bực. Mang tiếng tiểu muội trở về vậy cũng phải nên có mặt dù ít hay nhiều chứ? Đằng này lại không có…

– Tiểu Hương, em có biết tên thiếu gia kiêu ngạo của em đâu không, nãy giờ ta không thấy hắn.

– “Của em”, tiểu thư nói gì vậy, thiếu gia sao lại là của em được chứ._ Gương mặt tiểu Hương đỏ ửng, lời nói có chút lúng túng.

Ngữ Tình thấy thế thì ôm đầu than trời, thái độ như vậy? Tiểu nha đầu này là thích tên quái gở ấy ư? Lại còn được tính tưởng bở nữa, tiểu nha đầu này đúng là hết biết mà.

– Ý ta không phải vậy, ta nói thiếu gia là thiếu gia của cái phủ này này, không phải là của em theo ý đó, hiểu chứ?

Tiểu hương xấu hổ ra mặt, hai tay đưa lên che đi gương mặt giờ đã đỏ gay gắt, miệng lí nhí.

– Thiếu gia nói không muốn dùng bữa nên đã về phòng đọc sách. Em… em…

Tiếng chạy vụt đi, có lẽ tiểu Hương đang ngại ngùng trước cô. Cũng kệ thôi, cô đâu quan tâm, tuổi trẻ mà, thích ai là quyền của họ, mà cô thấy cái tên nam nhân ấy ngoài cái mã ra tính tình có hay gì đâu chứ? Khó hiểu!

Chẳng để tâm nữa, hắn có ở đâu thì cũng kệ hắn, cô về phòng mình, đi nhiều cũng đã mỏi chân rồi, bổn tiểu thư cần nghỉ ngơi đôi chút. Viên Ngữ Tình tới trước cánh cửa phòng mình, có gì đó không đúng, rõ ràng trước khi ra khỏi cô đã khép chặt mà, sao giờ lại là khép hờ? Có kẻ nào đột nhập chăng? Trộm nội y? Điên rồ, cô đang nghĩ mình ở đâu chứ, không thể nào, chẳng có chuyện gì đâu. Đẩy cửa bước vào, Viên Ngữ Tình lấy làm ngạc nhiên hơn, người cô không muốn chạm mặt đấy- Trưởng Tôn Dĩ Ngôn, đang thư thái ngồi trong phòng cô mà đọc sách. Thân vận bạch y, khuôn mặt nhìn thẳng đã đẹp rồi không ngờ nhìn nghiêng còn đẹp hơn nữa, dáng điệu thư thư đọc sách rất ư là phong trần lãng tử, tóc dài qua lưng, nửa buộc nửa thả thật muốn lấy đi máu mũi của cô. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, rõ ràng đó là người cô đang cực kì ghét, không được suy nghĩ những điều linh tinh như vậy.

Thấy động ngoài cửa, Trưởng Tôn Dĩ Ngôn quay ra, thoáng chút ngạc nhiên xong mau chóng nhận ra người sai là mình, định lên tiếng giải thích thì Ngữ Tình đã chạy vào trước chặn họng.

– Hà cớ gì phòng ngươi ngươi không ở lại trốn sang phòng ta đọc sách hả. Địa bàn của ta mà dám xâm chiếm ư?

– Không phải, ta…

– Miễn giải thích, ta đã muốn yên ổn không muốn gây sự với ngươi rồi vậy mà ngươi cứ để ta phải ghét ngươi thêm là sao nhỉ.

– Ta…

– Đã nói không giải thích, ngươi lại định bảo tình cờ thế nào lại quên mất là đã đổi phòng cho ta nên mới vào nhầm chứ gì…

– Thì đúng là như vậy mà, ta…

Cứ lần nào Trưởng Tôn Dĩ Ngôn định phân bua là y như rằng Ngữ Tình lại đưa tay ra trước ngăn chàng nói, bĩu môi lắc đầu và ngay lập tức là nói tiếp luôn không để người đối diện kịp mở lời.

– Rồi, bổn tiểu thư dù sao cũng là người độ lượng, tha cho ngươi lần đầu, mau ra khỏi đây ngay, lần sau mà còn tái phạm thì cứ biết tay ta.

Nói rồi, đi tới hai tay dùng sức đẩy Tiểu Ngôn ra khỏi cửa phòng. Trưởng Tôn Dĩ Ngôn bị động, chẳng phản kháng được gì, để mặc mình bị đuổi ra, dù sao cũng là chàng có lỗi.

 – Ta đi…

 – Đi thì tự biết mà đi, còn nói với ta làm gì..

Tiểu Ngôn hơi khó chịu, vị tiểu muội này hình như ngang ngược quá đỗi, đàng biết vậy thôi, chàng là huynh trưởng, tiểu muội mới trở về còn chưa thích nghi vậy nên nhường nhịn à trên hết.

 – À này, nhớ đó, nhẩm cho kỹ vào, phòng này là của ta, không còn là của ngươi nữa nghe không._ Ngữ Tình đã khép cửa vào rồi lại mở ra ngó đầu nhắc lại. Có vẻ như đang khoái trí với trò bắt bẻ người khác.