Câu dẫn trẫm nàng làm nổi không ?

Chap 3: Cừu tự tìm đến sói

***

Kể từ dạo ấy, Mịch Phù sáng sáng đều dậy sớm cùng Tiểu Linh ra bờ suối để giặt đồ. Thấy nàng mồ hôi nhễ nhại, đồ thì chất đống, Tiểu Linh thấy lo thay.

– Tiểu thư, người mệt rồi, người đừng có giặt nữa, để nô tì giặt cho.

Mịch Phù đưa tay quệt mồ hôi xong mỉm cười.

– Không sao, còn chút ít thôi mà. Phải để tự ta giặt mới có ý nghĩa chứ.

Nhìn thấy nàng như vậy, Tiểu Linh dè dặt hỏi:

– Tiểu thư, người có tình cảm với hoàng thượng thật à?

– Sao em lại hỏi vậy?

Như nói đúng vấn đề, Tiểu Linh bắt đầu luyên huyên.

– Tiểu thư đừng nói cho ai nhé. Thật ra nô tì nghe phong phanh rằng tất cả mỹ nữ trong hậu cung đều là do Mã thừa tướng sắp xếp vào, họ chỉ muốn có chức vị trong cung để hưởng vinh hoa phú quý thôi. Chỉ tội hoàng thượng tuy đạo mạo tuấn dật nhưng không có ai thật lòng với người cả.

Mịch Phù thở dài, lẩm bẩm.

– Cũng phải trách hắn háo sắc, tin lời gian thần cơ, nếu không ta đâu phải khổ thế này. Đáng đời mà.

– Tiểu thư nói gì, nô tì không nghe rõ?

Mịch Phù xua tay.

– Không, không có gì. Mà em nói với ta mấy chuyện này, không sợ ta cũng là người của Mã tể tướng cài vào sao.

Tiểu Linh lắc đầu.

– Tiểu thư tốt thế này, nô tì tin tưởng người.

– Tiểu Linh, ai mà tốt với em một chút chắc dễ gạt em lắm. Không phải ai cũng được tốt như ta đâu. – Mịch Phù cười tự  khen mình luôn.

– Vâng, nô tì biết rồi.

– Đừng có xưng nô tì thế mãi, ta không quen đâu, xưng em đi.

– Nhưng…..

Mịch Phù làm mặt tức.

– Vâng, em biết rồi.- Tiểu Linh đáp nhỏ.

***

Luật rằng tú nữ không được tiếp cận hoàng thượng khi không được cho phép, vì vậy Mịch Phù phải cải trang thành cung nữ mang y phục vào phòng cho hoàng thượng.

Vừa bước qua cửa thôi, nàng đã thấy bên trong thật đẹp, mọi thứ được trang trí và bày biện rất cầu kì. Đúng là bậc vua chúa có khác, ngay đến cả tắm cũng phải là dùng bồn đá được xây riêng trang lệ. Tạc đầu con sư tử gắn lên đó, từ miệng nó chảy ra dòng nước còn đang bốc hơi ấm kia. Trông nó thật chẳng khác gì suối nước nóng cả.

Mang danh là ái nữ của thái sư nhưng nàng cũng chỉ có tắm trong dục dũng. Dù là nữ nhi thì cũng không phí phạm triệt phá sắc đẹp của thiên nhiên mà rải vào bồn tắm. Vậy mà cái tên hoàng thượng này sao hắn lại dùng nhiều đến cánh hoa hồng như vậy. Đúng là đại tham sắc mà, cái gì đẹp là cũng tham cho được.  

…Cạch…

Có tiếng cửa mở, Mịch Phù vội vàng đứng nép sang một bên, cúi gằm mặt xuóng. Hán Vương với dáng vẻ mệt mỏi đi vào,  dang rộng hai tay. Mịch Phù hiểu ý, nhẹ nhàng đi tới cởi y phục cho chàng. Loay hoay một hồi, cái thắt nút này đúng là chặt quá mà khiến nàng phải vật vã đến độ dùng lực để giật nó ra.

…Xoạc…

Do quá mạnh tay Mịch Phù đã làm rách dây lưng. Nàng liền lùi bước, nhắm nghiền mắt, hai tay bấu vào nhau lo sợ chờ chàng xử phạt.

1 phút
2 phút

5 phút

Không thấy động tĩnh gì, nàng mở mắt, hóa ra chàng đã nắm ngâm mình trong bồn nước. Nàng tò mò vén mành rèm, lặng lẽ ngắm chàng. Trông chàng bây giờ thật thư thái, đôi lông mày đen, chiếc mũi cao tôn lên vẻ đẹp trên khuôn mặt. Nói chung nhìn điểm nào cũng thấy chàng hoàn mỹ, chỉ tiếc là… Haiz!

câu dẫn trẫm nàng làm nổi không ?

Hoàn thành xong nhiệm vụ, nàng đi khẽ ra khỏi cửa.

– Đứng lại.

Một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên.

Mịch Phù giật mình, đờ tại chỗ. Chẳng lẽ nàng bị phát hiện rồi sao?

Mãi đến khi Hán Vương kêu nàng đổ thêm nước lạnh nàng mới thực hoàn hồn. Sự việc tưởng chừng chỉ có thế, nào ngờ Mịch Phù bị bắt phải chà lưng cho chàng. Như bắt đúng nghề, Mịch Phù không hề lo lắng mà hớn hở chà như  c hà quần áo. Vừa chà vừa hát rất tự nhiên như thể mỗi sáng cùng Tiểu Linh giặt đồ.

Mải say sưa nàng quên mất rằng nam nhân đang được nàng chà lưng kia đã chau mày, bất giác kêu thành tiếng.

Mịch Phù giật mình, nhìn thành quả mình tạo. Trông lưng chàng đỏ ửng, nàng không biết làm gì ngoài vội vàng tấp nước vào lưng chàng với suy nghĩ làm vậy sẽ bớt đỏ và đau.

Không thấy Hán Vương nói gì, vì vậy Mịch Phù quyết định đánh bài chuồn.

– Á ! – Mịch Phù bất ngờ kêu lớn bởi chàng đã nắm chặt tay nàng, kéo nàng ngã xuống nước.

– Sau khi làm tổn hại thân thể trẫm, nàng còn định trốn sao?

– Ta … ta … việc gì phải trốn, chẳng qua là … ừm … là xong việc rồi nên ta đi thôi.  

Hán Vương nhìn Mịch Phù một hồi rồi nói.

– Quả đúng nàng muốn hành thích trẫm.

Mịch Phù tròn mắt ngạc nhiên.

– Ế ! Ngươi còn nhớ ta. – Nàng có chút cảm thấy vui xong nhớ thấy lời nói của chàng liền vội vàng giải thích- Này, phải nói với ngươi bao nhiêu lần ngươi mới tin rằng ta không có ý đồ ám sát ngươi đây. Nói không bằng chứng đừng hòng đổ oan cho ta.

– Vậy nói trẫm xem hà cớ gì nàng phải vào đây? Đừng nói là … nàng rình trẫm tắm.

Thân thể Hán Vương mỗi lúc áp sát gần vào Mịch Phù hơn, khiến mặt nàng thoáng đỏ. Cái tên này rõ ràng là muốn khoe thân lộ liễu quá mà. Nàng bực tức nói.

– Ai mà thèm rình ngươi tắm, làm như  đẹp lắm ấy.

Chàng thản nhiên, tiếp:

– Không có nhòm trộm, vậy là ám sát trẫm rồi.

Mịch Phù tức cực hạn, đưa tay đập nước tung tóe vào người chàng.

– Cái tên hồ đồ này, ta không có làm là không làm. Việc Mịch Phù ta làm dám gì mà không nhận. Ta đã nói ta đến câu dẫn ngươi là câu dẫn thôi. Nhớ chưa.

Chàng nghe nàng nói vậy liền bật cười lớn.

– Haha… Rất khẩu khí. Chưa từng có nữ nhân nào dám nói thẳng với trẫm như vậy. Ây, giờ nàng nói xem, trẫm phải làm gì với nàng đây ?

Mịch Phù trầm tư một hồi.

– Để ta về nghĩ đã, dù gì ngươi cũng cứ đợi ta đến câu dẫn đi. Thế nhé !

Hí hửng ngỡ đánh lạc hướng để dễ chuồn, nào đâu nàng một lần nữa lại bị Hán Vương kéo xuống bồn nước. Bàn tay không an phận mà ôm lấy eo nàng, hơi thở mỗi lúc một gần hơn.

– Trẫm là không thích đợi, căn bản là không đợi được !